Cái kết của người vợ ngoan – Phần 20

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Cả nửa mặt bên trái nóng rát và đôi mắt thì bị hoa cả lên, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng dậy, tiếp tục quỳ gối để chịu sự phán xử của cô mình. Lấy tay vén gọn mấy lọn tóc rối lòa xòa trước mặt, nàng chắp tay trước ngực rồi thốt lên “Mẹ ơi! Cứu con với! Con biết lỗi của con rồi! Đứa con gái hư này đáng bị đánh đòn! Mẹ đánh con đi, đánh con đi!”

Giọng nàng như rên rỉ, như đang van xin, trong lúc vẫn có nén tiếng khóc. “Sao lại hành xử hồ đồ thế kia? Sao lại bỏ con mà đi như vậy? Bé con ở nhà mới dứt sữa chưa lâu mà mẹ lại bỏ đi như thế hả?”. Nghe tiếng cô nàng đang kể tội, nàng lại càng quỳ mọp người xuống, “Dạ, tại con không xứng đáng. Xin cô trừng phạt con đi ạ!”

Bà Phương ngồi xuống ghế và bảo: “Đứng dậy đi!” Nàng đâu nào dám đứng, chỉ có thể thẳng người lên nhưng vẫn quỳ gối trước mặt bà, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp. Nàng nghe giọng cô nói: “Cái tát vừa rồi là để phạt cho cái tội làm mẹ mà bỏ con ra đi. Ngay đêm nay phải thu xếp mà về nhà cho nhanh”. Rồi bà lặng im thật lâu…

Nàng chỉ biết có “vâng ạ” rồi tiếp tục quỳ đợi nghe cô dạy bảo tiếp, trong lòng hoang mang vì không biết cô sẽ tiếp tục như thế nào! Chợt bà Phương đưa bàn tay phải chìa ra ngay trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên nhìn lên thì thấy gương mặt cô mình dường như đang muốn khóc. Nàng vội đưa hai bàn tay ra nâng lấy tay cô và lắp bắp hỏi: “Cô dạy gì ạ? Con xin nghe!”

Bà Phương nắm lấy tay nàng, vừa kéo lại về phía bà vừa bảo “Lại đây với cô nào!”. Nàng lê gối gần hơn đến ghế ngồi của cô, miệng thì cứ “Vâng ạ!”. Bà Phương hai tay ôm lấy đầu nàng kéo về phía bà, vén những sợi tóc của nàng lên rồi nhìn vào làn da đang đỏ ửng lên bên má trái của nàng. Bà hỏi nhỏ “Có đau lắm không?”, rồi áp má của bà vào chỗ má trái đang đau của nàng…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-21

Lòng nàng chỉ chực chờ có dịp như thế để vỡ òa, áp mặt mình vào lòng cô, nàng không cần phải kềm giữ tiếng khóc nữa. “Mẹ ơi! Con không đau đâu, con chỉ sợ Mẹ đau vì con thôi!” … Bên tai nàng nghe rõ tiếng nói thầm nhẹ nhàng của cô: “Lỗi không phải ở con, con gái à! Lỗi là ở Mẹ, do nơi Mẹ! Lẽ ra Mẹ phải bảo vệ cho con khi con thay Mẹ ra làm việc! Về nhà đi, về đi, mọi người đợi con ở nhà đấy…”

Lần đầu tiên trong đời, nàng gọi cô chồng là Mẹ – Tiếng MẸ thật thiêng liêng!

Đã 3 lần nàng được bà Phương rộng lượng, niềm nở, đón chào và dẫn dắt về ngôi nhà thân thương mà bà đã nhiều năm tích cóp, ra sức gầy dựng. Lần đầu tiên, cách đó gần 10 năm, khi nàng mới quen biết Sơn và được anh dắt về ra mắt cô. Lần thứ hai, cũng đã hơn 6 năm, khi hai vợ chồng mới cưới và nàng chập chững về làm cháu dâu ở nhà cô. Và lần thứ ba, chính là lần mà nàng – đứa cháu dâu tội lỗi – có được cái diễm phúc được cô mở lòng cho phép trở lại…

Cả ba lần, nàng đều đi bằng những bước chân chập choạng không vững. Nếu không có chồng nàng và không có cô, chắc chắn rằng nàng sẽ không thể có được ngày hôm nay!

Rồi hai cô cháu dìu nhau ra xe, vẫn tay trong tay khi xe lăn bánh cho đến khi cổng mở đón họ vào nhà…

Về lại nhà mới thấy có đi tìm nơi bình yên thì không nơi nào hơn gia đình! Cái tát của cô đã thật sự làm nàng tỉnh ngộ. Điều làm nàng thương cô mình hơn đó là cô chỉ trách nàng bỏ bê bé con chứ chưa hề mở lời trách móc nàng về những chuyện gì khác cả. Tuy nhiên, nàng không dám mở lời để nói với cô về những chuyện ấy. Liệu có thực sự là cô dễ dàng yên tâm và bỏ qua cho nàng khi cô đã biết nàng đem thân ra làm vật đổi chác để lấy lại những lợi ích trong kinh doanh?

Cô dẫn nàng vào nhà và bảo nàng đi thẳng ra khu nhà phía sau, chỗ ở riêng của vợ chồng nàng, chứ không vào nhà chính và cô cũng không cho nàng gặp bé con ngay. “Vào trong đây tắm rửa xong rồi mới lên nhà gặp con nhé!”

Nàng vâng lời vào trong. Bà Phương lên nhà thay đồ rồi trở lại với nàng. Bà bảo nàng vào cởi hết đồ rồi vào nhà tắm. Nàng hơi ngạc nhiên nên nói với cô “Dạ, con tắm nhanh xong rồi lên nhà ngay cô ạ!”

– “Không! Con cứ vào đây! Cô sẽ tắm cho con!”, bà Phương nói.

“Ồ, con làm gì thế này?”, nàng thầm hỏi, nhưng vẫn phải làm theo ý cô. Một cảm giác lạ lùng đang xuất hiện trong lòng nàng khi trần truồng ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt trong nhà tắm, trong khi cô nàng, với quần lửng, áo thun mặc nhà, đang cầm chiếc vòi sen tia nước tắm cho nàng như một đứa trẻ. Tia nước ấm nóng và những ngón tay cô đang lùa vào mái tóc nàng khiến nàng phải nhắm mắt lại. Rồi cô bảo nàng ngửa mặt ra, dựa lưng vào thành ghế để cô gội đầu cho nàng.

Nàng cảm thấy cô đang gột rửa những gì không hay nơi cô cháu gái của mình và muốn tự tay mình làm điều ấy. Nàng không dám hỏi còn cô nàng thì vẫn im lặng trong khi gội đầu cho nàng. Rồi bà Phương lấy sữa tắm thoa lên người nàng, nàng cũng cùng làm theo. Bà xoa nắn và rửa kỹ hai bầu ngực của nàng, nhất là ở hai núm vú. “Con rửa được mà cô!” nàng nói, nhưng bà Phương vẫn tiếp tục làm và hỏi:

– “Có còn sữa nhiều không?”
– “Dạ, sữa ít dần khi con đi làm xa mấy tháng trước. Giờ thì con mất sữa luôn rồi cô ạ!”

Nàng ngước nhìn cô, trong khi bàn tay bà nhẹ nhàng xoa nắn ngực nàng. Lòng cảm thấy ấm áp, nàng mỉm cười nói với bà “Cô làm con thấy mình như con gái mới lớn được mẹ tắm cho vậy!” Bà Phương cũng cười lại nhưng không nói gì.

Rồi bà bảo nàng đứng lên, chân hơi dạng ra, một tay bà cầm chiếc vòi sen, tay kia lấy dung dịch rửa thoa vào phần kín của nàng. Nàng ái ngại, đôi tay lóng ngóng không biết để đâu nên chỉ biết co hai cánh tay để chéo trước ngực “Cô ơi, cô để con làm!”. Nhưng bà Phương vẫn im lặng cúi xuống làm công việc này, có vẻ như bà đang làm một nghi thức tẩy rửa cho nàng. Nàng dần hiểu ra ý cô và thấy tốt hơn cả là đứng yên để cô làm theo ý của bà.

Nàng quấn quanh mình chiếc khăn bông, bước ra ngoài. Nàng phải tự làm việc cắt lại móng tay, móng chân, tẩy sạch các màu sơn trên móng và lau thật kỹ, thật khô đôi bàn tay, đôi bàn chân.

Khi thân thể đã được làm sạch, nàng theo lờ cô mặc lại một bộ trang phục chỉnh chu mà bà đã chuẩn bị sẵn giống như khi nàng đi lễ nhà thờ: jupe đen hơi xòe dài gần đến gối, áo sơ-mi tay dài kín cổ, chân đi tất da lên nhà trên, đến quỳ gối trước chiếc kệ tủ mà bên trên đặt một tượng Đức Mẹ. Bà bảo nàng hãy ở đó một mình cầu nguyện cho đến khi nào bà quay trở lại…

Đến 9 giờ tối

Bà Phương trở lại trong trang phục chỉnh chu. Bà mặc bộ đầm vest màu tìm thẫm. Lúc đó nàng vẫn quỳ và khoanh tay cầu nguyện. Bà cầm lược chải lại mái tóc cho nàng. Bà chải đi chải lại rất kỹ nhiều lần.

Hơn 30 phút làm sạch thân thể trong nhà tắm và hơn 1 giờ đồng hồ làm thanh tẩy về tinh thần. Giờ đây, nàng đang được cô mình chải đầu và chờ nghe cô nói những lời nhắn nhủ.

– “Con phải đi lễ mỗi ngày và rồi ở nhà trong suốt tuần lễ này. Phải để tâm mình thanh tịnh và làm tròn những nhiệm vụ ở nhà.”

Bà ngưng lại một lúc rồi nói tiếp, tay vẫn cầm lược nhẹ nhàng chải đầu cho nàng: “Là phụ nữ đã có gia đình rồi thì thân thể của con cũng là của chồng con, con chỉ có thể dâng hiến thân thể của con cho chồng mà thôi. Lúc nào cũng phải yêu thương chồng và nghĩ đến chồng. Thân thể đàn bà cũng là thứ dễ gây nên những tội lỗi. Đàn bà khi mê muội thì không thể làm nên điều gì tốt lành cả. Con nhớ điều này: Có được một nàng dâu ngoan trong nhà thì còn hơn cả việc được tổ tiên phò hộ. Nếu con giữ gìn mình làm nàng dâu ngoan thì gia đình này có nhiều phúc đức lắm rồi. Cô không có ai khác ngoài chồng con và con. Các con sống cùng cô như một gia đình là cô thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Đừng nói với cô những lời xin lỗi, cũng đừng nói với cô những lời cám ơn, cũng đừng nói gì văn hoa cả! Cô chỉ muốn nhìn thấy ở con sự trung trinh với chồng, sự tận tụy với bé con và sự bình an của chính con. Thế là đủ rồi! Đừng nói lời hứa gì với cô cả! Hãy suy nghĩ và làm những gì mà con thấy an tâm khi làm và hãy làm những gì để giúp gia đình này có thể trở nên bình an hơn! Vậy nhé!”

Nàng cảm động bật khóc và quay lại quỳ ôm lấy chân bà Phương, “Con hiểu rồi cô ạ! Con yêu cô nhiều lắm! Con như được sống lại, được cô sinh ra lần nữa!”, nàng vừa nói vừa khóc trong niềm vui sướng.

Bà Phương đưa tay đỡ nàng và cho phép nàng đứng dậy. Bà đến ngồi lên chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, nàng đi theo đến quỳ dưới đất bên cạnh ghế mà cô nàng đang ngồi. “Cô không phải là người dễ dãi, nhưng con đã làm việc vì cô. Cô cũng muốn làm mọi cách để giữ con lại với chồng con. Cô không muốn cháu trai của cô khi đi học ở xa về thì lại bị mất vợ!”, bà Phương vừa nói vừa đặt bàn tay lên vai nàng: “Con không cần phải nhọc công với cô thêm nữa đâu! Chuyện của cô, cô sẽ tiếp tục làm, cho đến khi cô không thể nào làm tiếp được nữa thì cô sẽ nghỉ thôi! Không việc gì ta phải đánh đổi và để mất mát thêm nữa!”

Nàng cầm tay cô, hôn lên bàn tay cô rồi áp má mình lên đó, “Cô ơi! Con xin phép gọi cô là Mẹ, Mẹ nhé! Con sẽ luôn bên Mẹ và phụng dưỡng Mẹ suốt đời…”

Bà Phương cũng thấy lòng đầy cảm xúc, bà ôm lấy đầu nàng kéo vào ngực mình, nước mắt bà trào ra, giọng nghẹn đi “Mẹ cám ơn con, con gái ạ!”

—-

Sao cuộc đời lại có thể diễn ra như thế nhỉ? Những việc như thế nào thì đáng để trừng phạt? Những việc như thế nào thì có thể được tha thứ? Và những việc như thế nào thì có thể được ghi công? Đôi khi có những hoàn cảnh khi nó xảy ra thì không giống như ta đã nghĩ hoặc dự tính trước!

Đêm hôm đó, nàng đến bên bé con, nhìn con ngủ say mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Rồi nàng cũng ngủ thật say…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: