Cái kết của người vợ ngoan – Phần 2

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Vào lúc ấy, cả bàn quay lại nhìn nàng. Kha nhắc lại lần nữa:
– Quý cô đây là trợ lý của tôi và là người giỏi nhất công ty tôi

Nàng cảm nhận bàn tay của Kha đang chạm trên bờ vai trần của mình. Kha ôm vai nàng, kéo nhẹ người nàng nghiêng về phía anh ta. Cách thức có vẻ thân mật tự nhiên của Kha làm mọi người cười ồ lên như thể họ đang tin rằng chuyện anh ta nói là thật. Có ai đó nói “Cô em được sếp cưng lắm rồi đấy nhé!”. Một ông ngồi đối diện nâng ly và nheo mắt nói với Kha: “Ông bạn tốt số nhé!”, và còn những tiếng cười nói khác nữa, nhưng nàng quá đỗi lúng túng nên không thể nghe và hiểu hết những gì đang xảy ra.

– “Em xin được phép về công ty sớm một chút được không ạ?” – Nàng hỏi Kha.
– “Ồ, đợi mọi người cùng xong rồi ta cùng về”, Kha đáp thế.

Thế là nàng phải cố gắng sao cho được tự nhiên để ngồi tiếp cho đến khi tiệc tan, cố vui vẻ chuyện trò với mọi người sao cho công việc công ty được trôi chảy và đồng thời giữ được thể diện cho Kha, giám đốc – sếp của nàng. Nàng phải làm thế bởi vì đó cũng là một nghĩa vụ mà nàng phải đảm nhận khi sang công ty của Kha để làm việc. Và người gửi gắm nàng sang đây lại là cô ruột của chồng nàng.

Khi bước ra xe cùng Kha trở về văn phòng công ty, nàng hơi chếnh choáng, đôi má ửng hồng và cảm giác nóng nóng trên da mặt. Trước mặt nhiều người, khi chia tay, Kha càng tỏ vẻ thân mật với nàng nhiều hơn. Nàng có cảm giác không thoải mái khi Kha cứ hay vòng tay ra sau lưng nàng hoặc chạm vào khuỷu tay nàng. Có những bức ảnh chụp lưu niệm của ngày hôm đó, tại lúc diễn ra hội nghị khách hàng, lúc tại bàn tiệc và lúc đứng chung với những vị khách khác… tất cả đều có hình ảnh nàng đứng cạnh hoặc ngồi cạnh Kha. Nàng chợt nhận ra một điều gì đó hơi ngờ ngợ về Kha và tự hỏi liệu nàng có vai trò gì ở đây khi phải sang giúp việc cho Kha?

Khi xe vừa lăn bánh thì đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ chiều. Nếu về đến công ty thì cũng sắp giờ tan tầm thôi. Kha hỏi “Em ổn chứ?”. Nàng đáp bằng một cái gật đầu nhẹ. Kha bảoanh tài xế chỉnh điều hòa lạnh thêm rồi quay sang bảo nàng “Em có vẻ mệt lắm nhỉ?”. Nàng đáp “Em không sao”, tuy nhiên cũng vì mệt thật nên nàng xoay nhẹ mình nghiêng ra phía cửa kính xe, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, vừa như để tranh thủ nghỉ ngơi một chút vừa để tránh bớt những câu hỏi của Kha. Nàng cảm nhận hơi lạnh từ điều hòa đang phả ra và chiếc áo nàng mặc hôm nay không đủ giữ ấm cho nàng. Kha cũng im lặng cho đến khi xe về đến công ty.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-2

Ngày hôm ấy trời có mưa nhẹ và không khí cũng mát dịu dễ chịu. Bước ra khỏi xe, nàng cùng Kha đi vào văn phòng. Sau khi nghe Kha dặn dò một số việc cần làm cho sáng hôm sau, nàng từ giã anh ta, bước vội lên phòng làm việc trên tầng hai của tòa nhà. Một số nhân viên nhìn theo nàng, nàng có cảm giác rằng có người trong số họ dường như đang to nhỏ nói gì đó về nàng. Có lẽ họ bắt đầu để ý đến sự hiện diện của nàng và những việc mà nàng cùng làm với giám đốc Kha. Nghĩ đến đó nàng thấy mình không được thoải mái cho lắm.

Căn phòng dành cho nàng trên tầng hai khá là biệt lập. Ít có nhân viên khác có việc cần lên trên này. Chỉ có cánh cửa bước ra ban công là mở để lấy gió trời vào cho hành lang. Còn những phòng khác (khoảng 4-5 phòng) thì vẫn thường đóng kín. Cuối hành lang, có một phòng nhỏ làm kho để vật dụng của nhân viên lao công và một nhà vệ sinh. Nàng vào phòng, cảm giác mệt, tay chân tê mỏi. Nàng trút bỏ chiếc đầm đang mặc, cẩn thận gấp áo đặt vào trong túi xách, trở lại mặc bộ trang phục công sở lúc ban sáng, mang lại đôi tất da, đôi giày thấp đế và kẹp lại đuôi tóc, trở lại hình dáng cô nhân viên nghiêm túc, chỉnh chu khi trở về nhà.

Đứng trước gương, nàng thấy mình hôm nay có vẻ mặt hơi khác lạ. Nàng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và nó sẽ được tiếp tục như thế nào trong những ngày tới? Có lẽ phải trở về nhà báo lại với cô thì mới được nghe cô chỉ bảo thêm vậy.

Nàng xuống trở lại dưới sân, anh tài xế đã quay đầu xe chờ đợi. Chú bảo vệ mở cổng và mỉm cưới chào nàng. Xe lại lăn bánh đưa nàng trở về nhà. Nàng mở xấp tài liệu mà khi nãy Kha đã đưa và bảo nàng xem trước. Đó là mẫu mã thời trang châu Á viết bằng tiếng Anh, một số tài liệu viết về công việc của một nhân viên tiếp thị sản phẩm. Nàng chú ý đến những sản phẩm – những kiểu giày thời trang, giày cao gót, trang phục lót và nhiều thứ phụ kiện của thời trang phụ nữ… “Để về nhà mới xem tiếp chi tiết thôi”, nàng nghĩ. Tưởng tượng bé con chắc đang trông mong mẹ về. Chỉ chut thoáng nghĩ đến bé con thế thôi mà cái mệt dường như tan biến. Nàng tự mỉm cười với mình, thì thầm “Bé yêu, mẹ đang vê đây!”.

Cô chồng nàng là một phụ nữ giỏi giang. Nàng chịu ơn cũng như được sự bảo bọc, dẫn dắt rất nhiều từ bà. Bà không có gia đình nên từ lâu bà đã dành hầu hết thời gian của mình cho việc làm ăn và đã gầy dựng nên một cơ ngơi riêng cho mình tại thành phố này, trong khi những người khác bên gia đình chồng nàng thì vẫn ở lại quê nhà. Bà xem chồng nàng như con từ khi anh về thành phố học hành rồi sau đó làm việc và sinh sống ở đây. Rồi khi nàng cùng anh kết hôn, bà cũng xem đứa cháu dâu ấy như con dâu thân thích của mình. Chuyện về người cô chồng của nàng đơn giản là thế!

Nàng quý bà ở nhiều điểm. Trước tiên là nàng khâm phục cái tinh thần siêng năng, tự lực và tính dứt khoát rõ ràng của bà. Sau là cảm mến cái tình mà bà đã dành cho nàng và vợ chồng nàng. Cả hai vợ chồng cùng sống trong một căn nhà mà bà ban đầu dùng để mở một shop thời trang. Cái cửa hiệu ấy cũng là nơi mà nàng đã vào phụ việc ngay từ khi mới quen anh – người chồng yêu quý hiện nay của nàng. Thuở ấy, đứa con gái bơ vơ, lạc lõng với đầy chuyện truân chuyên đã bước về ra mắt làm quen với gia đình bên chồng không phải là gặp bố mẹ anh đầu tiên mà là gặp cô chồng đầu tiên.

Một thứ tình cảm quyến luyến đặc biệt hình thành dần dần giữa cô chồng và nàng. Nó giống như thứ tình mẹ con mà lâu thật lâu nàng vẫn từng ao ước có. Và ở bà cũng thế. Bà cũng sớm có sự cảm thương đối với đứa con gái mà cháu trai của bà đã chọn làm bạn. Trong tâm trí của nàng, bà là hình ảnh của một người mẹ.

Sau đám cưới, vợ chồng nàng về ở trong ngôi nhà của cô chồng. Một phần nhà được dành riêng cho đôi vợ chồng son ấy và nàng bước vào cuộc sống lặng lẽ, êm đềm của một người vợ bên cạnh anh, trong ngôi nhà của người cô chồng bao dung ấy. Cuộc sống của vợ chồng nàng êm đềm đi qua những ngày tháng tươi đẹp nhất, trong đó phần công ơn của cô là rất quan trọng. Cho đến ngày nàng khai hoa nở nhụy, bé con chào đời, cô chồng cũng trở thành người mẹ đỡ đầu cho đứa con gái bé bỏng của nàng.

Những ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, bà bắt đầu phát triển thêm một số những hoạt động kinh doanh mới và nàng được bà dẫn dắt từng bước làm quen với công việc. Trong những buổi gặp giao lưu với những bạn bè làm ăn với bà, nàng được cô giới thiệu và làm quen với nhiều người. Và vào một trong số những buổi như thế, nàng đã biết Kha, người mà sau này trở thành sếp của nàng.

Sơn, chồng nàng, là người nghiêm túc, hơi khó tính, nhưng là người say mê công việc. Anh chẳng rành mấy về chuyện kinh doanh, chỉ biết thiên về học thuật. Công việc của anh cần đến sự chuẩn mực, chỉnh chu. Anh tham gia làm việc cho nhiều dự án và thỉnh thoảng vẫn đi công tác xa nhà. Anh cũng thường phải lui tới quê nhà để thăm cha mẹ ở quê. Và một dịp may đến với anh khi anh trúng tuyển và được châp thuận cấp một học bổng tu nghiệp hai năm ở nước ngoài. Khi nàng bắt đầu nhận việc làm với Kha, thì Sơn cũng chia tay vợ để lên đường tu nghiệp.

Nàng nhớ kỹ cái đêm cuối trước khi anh đi, nàng hầu như không thể chợp mắt được. Gì thì gì chứ xa nhau cỡ vài ngày đến một tuần như trước giờ nàng còn chịu được, chứ lâu đến 2 năm thì nàng thật khó tưởng tượng nỗi. Sơn dường như cũng cảm nhận rất rõ những cảm giác đó của nàng. Anh nằm ôm nàng trong tay, có lúc thì nói những lời thủ thỉ, dặn dò, lúc thì dỗ dành, cưng nựng… Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu và ánh mắt rơm rớm của vợ, Sơn cũng thấy chạnh lòng. Anh an ủi nàng rằng 2 năm sẽ qua rất mau, nàng cứ yên tâm ở với cô và chăm sóc bé con cho tốt. Sơn không hiểu gì nhiều về chuyện của cô, nên tin rằng nàng cứ ở nhà phụ việc cho cô là cũng ổn và vui rồi. Đêm ấy, nàng đã có một đêm thật cuồng nhiệt bên chồng…

Sáng ra, nàng cùng cô tiễn Sơn ở sân bay. Về nhà, nàng cố tỏ ra vui vẻ, bình thường, nhưng ít ai biết chuỗi ngày mất ngủ sắp bắt đầu ở nàng…

Yêu – Thật thăng hoa, thật hạnh phúc khi bên nhau, nhưng cũng thật xót xa, đau lòng khi xa cách! “Em sẽ ráng chịu đựng, chờ anh về!” – Nàng chỉ có thể tự nhủ như thế thôi…

Điều thật sự khiến nàng khó xử khi xa chồng, đó là khi nhận việc ở công ty của Kha, nàng phải gần như ứng xử như thể là một phụ nữ tự do, không bị ràng buộc bởi gia đình. Tính chất công việc cũng tốn nhiều thời gian và cũng có thể sẽ có những lúc đi công tác xa. Chẳng ai, kể cả cô chồng và chồng nàng, trước đó yêu cầu nàng làm những công việc nhiều như thế cả! Lại còn bé con ở nhà nữa. Nếu không vì chính cô chồng yêu cầu, nàng đã chẳng bao giờ tự mình đón lấy những loại công việc như vậy. Một trong những yêu cầu mà Kha nói với nàng ngay trong buổi đầu đến nhận công việc, đó là: “Đừng kể chuyện gia đình của em cho những nhân viên ở công ty cũng như cho những đối tác, khách hàng của anh biết nhé”. Nàng không hiểu vì sao, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nên nàng cũng cam kết với Kha như thế.

Và nàng, trong những lúc liên lạc thư từ hoặc nói chuyện với chồng qua điện thoại thì cũng không hề kể chi tiết về những gì mà nàng làm việc ở công ty của Kha. “Có nói, chỉ làm cho anh bận tâm thêm mà thôi!” – Nàng tự nhủ mình như thế.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: