Cái kết của người vợ ngoan – Phần 19

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Ngoài Thắng và Henry thì không ai biết nàng có mặt ở KS hôm đó cả. Phải rất khó khăn và phải thật can đảm thì nàng mới chọn Henry là người đầu tiên để gặp khi nàng trở lại thành phố. Giờ đây, khi Henry đã đến, nàng mới thật sự cảm thấy lúng túng.

Người đàn ông phương Tây đã vồn vã chào nàng trước. Anh ta tiến đến bắt tay nàng và hỏi han về những ngày ngày qua khi anh ta được bà Phương thông báo rằng nàng bận phải đi xa một thời gian. Nàng thầm cảm ơn cô mình đã kín kẽ giúp giữ thể diện cho nàng. Và kể cả Thắng nữa, có lẽ anh ta cũng không nói gì với Henry về chuyện nàng bỏ nhà ra đi.

Khi cả hai cùng ngồi xuống ghế, nàng từ từ mở lời với Henry. “Thật khó khăn cho em khi gặp lại anh trong căn phòng này. Chúng ta đã có một lần ở cùng nhau tại đây, nhưng em thì chẳng thể nhớ lại được điều gì về việc này cả. Thật là ngại khi em phải nhắc lại chuyện này. Anh đã ngỏ lời tỏ tình với em nhưng em tự hỏi mình là liệu đó có phải là tình yêu hay không. Và giờ thì em đã có câu trả lời của chính mình rồi… Henry, đó chỉ là công việc của em thôi chứ không phải là tình yêu đâu. Em chưa bao giờ yêu anh cả, dù rằng em đã từng có những cảm xúc khi gần gũi với anh. Đó không phải là tình yêu đâu, Henry!”

Nàng vừa nói vừa nhìn Henry xem phản ứng của anh. Người đàn ông ấy vẫn chú tâm lắng nghe nàng nói, gương mặt rất trầm tĩnh, mắt nhìn nàng không chớp, nhưng đôi bàn tay thì đan các ngón lại với nhau.

– “Từ khi gặp em đến giờ là khoảng thời gian tuyệt vời mà anh đã có. Anh đã không biết gì nhiều về em trước đó, nhưng em đã đem đến đời anh cái nữ tính thật đáng yêu. Anh yêu cách em nói chuyện, anh yêu cái cách em di chuyển và anh cũng thật sự yêu cả cái cách em thể hiện TRÊN GIƯỜNG!”

Henry ngừng lại khi nói về những gì anh cảm nhận cùng nàng, khi làm việc, khi trò chuyện và anh ta cũng mạnh dạn bày tỏ về những gì anh cảm nhận được khi bên nàng. Nàng chăm chú nghe nhưng khi Henry nhắc đến chuyện đã cùng với nàng ngày hôm ấy, nàng lại nhắc nhở anh rằng đó chỉ là công việc của nàng thôi, không phải tình yêu. Nàng mong rằng Henry không nhầm lẫn về những điều này và nói thêm “Anh sẽ hợp tác làm ăn với cô của em và sẽ có vấn đề nếu anh nhầm lẫn giữa hai chuyện này!”

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-19

Rồi nàng cho Henry biết nàng phải sống với gia đình của mình, không thể nhận lời cầu hôn của Henry. Nàng bày tỏ sự cảm ơn về tình cảm mà Henry dành cho nàng, nhưng chuyện tình cảm cần được giới hạn lại tại đây thôi, không thể tiến xa hơn được. Nàng cũng không muốn vì những tình cảm ấy mà ảnh hưởng đến công việc mà Henry sắp hợp tác cùng làm với cô chồng của nàng. “Em mong rằng anh sẽ hiểu em, và em xin chúc anh thành công trong công việc và trong cuộc sống!”

Nàng mất khá nhiều thời gian để tìm lời lẽ nói với Henry. Ngước nhìn Henry, nàng bắt gặp ánh mắt của anh ta, một đôi mắt vừa chứa đựng sự khao khát cháy bỏng, vừa như thể đang tắt dần những hy vọng, nàng ái ngại phải nhìn đi chỗ khác. Và nàng nghe tiếng Henry khẽ nói: “Thật tuyệt vời khi ngắm em trong chiếc váy xinh màu hồng này! Nó đáng yêu lắm!”

Một thoáng lặng im diễn ra giữa hai người…

Henry nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và im lặng. Nàng vẫn để yên tay mình trong tay anh ta, chỉ khẽ cúi đầu và nói nhỏ: “I’m so sorry!” (Em rất lấy làm tiếc!). Trong cái dáng vẻ yếu mềm, nhã nhặn, Henry nhận ra ở nàng một quyết định rất rõ ràng và chắc chắn. Anh biết rằng, từ hôm nay, anh sẽ không thể hy vọng gì thêm về tình cảm từ nàng được nữa.

Nàng cũng thông báo với Henry rằng về sau nếu Henry có hợp tác với cô nàng về chuyện kinh doanh thì nàng cũng sẽ không tham gia bởi vì thời gian sắp tới nàng muốn dành cho đời sống gia đình, chăm sóc chồng con. Nàng vẫn có thể phụ việc cho cô chồng nhưng sẽ không tham gia vào các cuộc họp bàn bạc. Rồi nàng nói với Henry trong một dáng vẻ rất thành khẩn: “Xin hãy giúp em điều này: Đừng bao giờ nói với ai, kể cả với Thắng, về những quan hệ mật thiết riêng tư giữa anh và em. Xin anh chỉ nên cho mọi người biết rằng, em đã từng làm việc như một thư kỳ riêng cho anh trong một thời gian mà thôi. Em sẽ mang ơn anh rất nhiều về việc này!”

Henry gật đầu “Yes, I promise!” (Vâng, anh hứa!). Rồi nàng đứng lên tiễn Henry ra về. Nàng không ngần ngại cùng đi với Henry bằng cầu thang bộ từ lầu xuống dưới nhà. Nàng muốn người khác thấy nàng không giấu giếm gì về cuộc làm việc trưa hôm đó giữa nàng và Henry, cũng không muốn ai đó thêu dệt, đồn đoán thêm các tình tiết nếu như nàng đi với Henry bằng thang máy chẳng hạn. Nàng cùng đi với Henry ra tận cửa KS, vừa đi vừa nói chuyện về công việc, đứng lại ở hàng hiên đợi Henry gọi taxi, rồi vẫy tay tiễn biệt khi anh ta lên xe.

Nàng trở vào trong quầy tiếp tân, chào hỏi các nhân viên trực, rồi sau đó trở lại phòng làm việc phía trên lầu…

Trong thời gian nàng đi vắng, cô của nàng cũng không được khỏe. Buổi họp giữa các thành viên đã diễn ra, nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Kha vẫn giữ số cổ phần mà bà Phương chuyển giao lại khi bà gặp khó khăn và anh ta vẫn tạm thời giữ tiếp quyền điều hành KS. Cuộc họp cũng phần nào chưa ngã ngũ do bởi sự vắng mặt của vợ chồng nàng. Khi đó, bà Phương giải thích rằng nàng có việc phải về quê xa một thời gian và chưa ủy quyền lại cho ai cả. Thắng giữ thái độ trung lập và anh đã kể lại cho nàng nghe về tình hình buổi họp ấy.

Dường như công việc kinh doanh bên công ty của Kha cũng gặp khó khăn và anh ta cũng có thể nhượng quyền lại bằng việc bán các cổ phần bên KS của mình khi cần thiết, tuy nhiên Kha vẫn chưa muốn chuyển nhượng, nhất là cho những “người bên trong” như bà Phương, bà Ngân. Một khả năng mà bà Phương đã nghĩ đến, đó là nhờ sự hỗ trợ vốn từ Henry để bà có thể dành quyền cổ đông đa số bên KS, đổi lại Henry nhận được sự giúp đỡ của bà về kinh nghiệm tiếp cận thị trường và làm đầu ra cho các sản phẩm từ Henry.

Giữa Kha và Henry vẫn có mối quan hệ trước đó trong làm ăn, nhưng khi Kha nhận ra sự chuyển hướng của Henry từ chỗ thân quen với mình sang liên hệ nhiều hơn với bà Phương thì Kha cũng trở nên thận trọng và dè dặt hơn với Henry. Tất cả những điều này nàng đều được nghe kể lại bởi Thắng.

—-

Nàng nghỉ trưa trong chính căn phòng đã gặp Henry. Ngã mình trong bồn nước ấm, nàng lim dim đôi mắt và cho phép mình được thư giãn một chút. Nàng nhớ đến Sơn, chồng mình, lúc này có lẽ anh vẫn chẳng hề hay biết gì về những chuyện nàng đã trải qua. Một cảm giác se thắt ở bụng và nước mắt chợt trào ra. Khi nỗi nhớ tăng dần, sự khao khát được ở bên chồng trở nên trỗi dậy mạnh mẽ bên trong nàng. Nàng lấy bàn tay tự ve vuốt hai bầu ngực của mình; đôi chân nàng cũng tự động co duỗi lên xuống để tự ve vuốt nhau. Trong khi đó, tâm trí nàng tưởng tượng chồng đang ở ngay bên cạnh, âu yếm nàng những khi nàng đang tắm, như anh vẫn từng làm nhiều lần như thế trước đây…

Cũng trong chiều hôm đó, nàng gọi điện cho cô mình…

Khi vừa nghe tiếng “A-lô” ở đầu giây bên kia, nàng cất giọng run run nói: “Cô à! Con đây! Con đây mà!”. Sau một hồi yên lặng, giọng bà Phương cũng cất lên run rẩy không kém “Đang ở đâu thế?”.

– “Dạ con đang ở KS của mình đây! Cô ơi, con xin phép được gặp cô! Con gặp cô, có được không ạ?”, nàng hỏi.
– “Cứ ở yên đấy nhé!”, bà Phương đáp gãy gọn.

Khi nàng vừa định nói tiếp “Dạ con…” thì bà Phương đã cúp máy. Nàng tin chắc rằng cô sẽ rời nhà đi ngay đến KS gặp nàng, vì thế nàng vội vã đặt điện thoại xuống, rồi chạy vào phòng tắm trở lại, chải tóc, chỉnh trang lại gương mặt, rồi khoác lên mình chiếc đầm ôm bằng vải hoa mà nàng vẫn thường hay mặc khi đi cùng với cô gặp các đối tác, khách hàng trước đây.

Nàng mở sẵn cửa phòng, dọn dẹp bộ bàn ghế, chỉnh lại drap giường, rồi ngồi xuống ghế đợi. Nhưng sự bồn chồn khiến nàng không thể ngồi yên, nên lúc thì ngồi xuống, lúc khác thì lại đứng lên, đi đi lại lại…

“Mình sẽ mở lời như thế nào đây? Nói gì trước đây? Hay là chỉ cúi đầu im lặng để nghe cô nói? Làm sao đây?”… Trong đầu nàng lúc ấy chỉ là một sự rối bời, dù nàng đã quyết định sẽ thú nhận mọi tội lỗi, mọi sai lầm nàng đã phạm phải cho cô biết, dù rằng trước đó nàng đã nhờ đến Thắng và đã viết thư để lại như để thông báo trước về sự thật của nàng cho cô biết rồi, dù rằng nàng quyết định sẵn sàng nhận chịu mọi trừng phạt nếu có từ cô nàng…

Suốt 45 phút, nàng chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Rồi nàng nghe tiếng chân đi dọc hành lang, tiếng chân đi dần đến phía phòng của nàng, tiếng chân của bà Phương, cô chồng của nàng. Như một phản ứng tự nhiên, nàng bật dậy khỏi ghế, bước dần ra phía cửa phòng đang mở, rồi nàng đứng thẳng người, chắp hai tay trước ngực, hướng mặt nhìn ra phía cửa để thấy cô mình xuất hiện và từ từ đi vào trong phòng.

Nàng khoanh tay cúi đầu chào “Cô ạ! Con vừa về hôm nay…”

Bà Phương bước vào trong phòng, không nhìn nàng và bảo “Con ra đóng cửa lại!”. Nàng riu ríu ra đóng cửa, rồi quay trở lại. “Con mời cô ngồi ạ!”, nàng nói lí nhí, trong khi bà Phương vẫn đứng yên, quay lưng về phía nàng, không nói gì.

Có một nỗi dằn vặt day dứt đang lớn dần bên trong nàng khiến nàng từ từ quỳ gối xuống, ngay sau lưng cô chồng của mình, hai tay khoanh lại, đầu cúi thấp xuống. Phải khó khăn lắm nàng mới cất giọng nói được một câu “Con… con xin tạ lỗi với cô…”

Khi nhận thấy bà Phương đang quay mình lại, nàng từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Bất ngờ, nàng nhận được một cái tát rất mạnh vụt ra từ bàn tay bà Phương khiến nàng mất thăng bằng, chới với và ngã người chúi hẳn xuống nền nhà…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: