Cái kết của người vợ ngoan – Phần 18

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Hai tuần trôi qua là cả một thời gian dài dằng dặc đối với nàng. Vì nàng giữ kín không cho ai biết thông tin về mình nên nàng cũng không nhận được thông tin từ mọi người ở thành phố. Vài lần nàng đã đắn đo mở chiếc điện thoại của Thắng, nhưng mở được một chút thì lại tắt ngay. Công việc mà nàng làm ở KS thực ra không giúp gì nhiều cho việc mưu sinh mà cốt yếu nàng chỉ tìm một công việc quen thuộc để làm phần nào cho trôi thời gian. KS ấy cũng là nơi chốn diễn ra nhiều chuyện không hay đối với phụ nữ chỉ có một mình như nàng. Vài nhân viên trong KS ấy dường như đã ngờ ngợ nhận ra nàng là người đã có lần là khách đến đó, do vậy nàng cũng cảm thấy mình không thể ở lại chỗ này lâu được, nàng chỉ định làm việc như một người muốn kiếm thêm thu nhập trong những ngày giáp Tết mà thôi. Việc nàng từ xa đến thuê một phòng trọ gần KS để ở một mình, rồi làm việc ở KS cũng khiến cư dân khu phố đó dò xét, thắc mắc, và việc này cũng khiến nàng không được thoải mái lắm. Sau bao năm trú ngụ ấm êm trong nhà cô chồng, nàng thấy có nhiều bất tiện khi phải ra ngoài tự lập.

Tuy thế, khoảng thời gian hai tuần cũng giúp nàng phần nào lánh xa bớt áp lực từ nhiều phía khi còn ở thành phố. Nàng dành một phần thời gian để đi lễ nhà thờ đều đặn mỗi sáng sớm. Rồi nàng tìm cách liên hệ với một văn phòng luật sư ở thành phố. Nàng muốn đến gặp luật sư tư vấn để trình bày thật cặn kẽ tất cả chi tiết liên quan đến hoàn cảnh của nàng, những gì nàng đã làm cho Kha, cùng lợi ích chính đáng của nàng và gia đình nàng để mong có thể tìm được những giải pháp cho chuyện khó của nàng. Nàng không dự định tố cáo Kha đã lợi dụng nàng, dù rằng luật pháp có thể giúp nàng điều đó nhưng nó cũng sẽ khiến nàng trở nên không còn thanh danh, thể diện để sống tiếp nữa. Nàng cũng biết rằng những tội lỗi về đạo đức thì không thể dùng luật pháp để phán xèt, nhưng luật pháp sẽ có thể giúp nàng làm thế nào tìm cách duy trì và lấy lại những lợi ích chính đáng của nàng và của gia đình nàng. Việc hiểu luật pháp cũng đã giúp nàng tìm được cách thức đối phó với Kha trong thời gian sắp tới. Nàng âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại làm việc với Kha một cách chủ động và những luật sư tại văn phòng tư vấn sau cùng đã giúp nàng lấy lại sự tự tin để nhìn vào những khó khăn chứ không trốn tránh nữa. Sau hai tuần, nàng quyết định nghỉ công việc ở KS để tập trung cho việc “trở về”.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-18

Một buổi sáng chủ nhật giữa tháng 3, nàng thức dậy thật sớm, đi lễ nhà thờ, rồi quay về thu xếp đồ đạc, trả lại phòng trọ để trở lại thành phố…

Một trong những quyết định có tính cam đảm mà nàng thực hiện đó là trở về ngay chính cái KS mà nàng đang làm việc, ở lại tại đó và tiếp tục làm việc. Vì sao? Vì đó là nơi nàng đang chính thức làm việc, nàng mới chỉ bàn giao công việc tạm thời trong thời gian nàng nghỉ mà thôi; vì đó là nơi mà vợ chồng nàng có cổ phần trong đó và nàng cũng chính thức là đại diện cổ đông thay cho cô chồng nàng; vì đó là nơi đã xảy ra những việc nàng đã làm, và nàng muốn trực tiếp ở lại để chịu trách nhiệm về những việc ấy; vì ở đó sẽ diễn ra quá trình làm việc giữa Kha và cô nàng, mà nàng cũng có liên quan, về vấn đề ai sẽ nắm quyền điều hành; vì đó cũng là nơi mà nàng có thể tạm thời ở lại trong lúc chưa thể về lại nhà của cô chồng nàng…

Và nàng đã đến KS vào ngay giữa trưa của sáng chủ nhật hôm ấy. Nàng không muốn mọi người tiếp tục xem nàng là một kẻ làm sai và đang trốn chạy công việc. Nàng muốn xuất hiện trước mọi người đúng nghĩa là một cổ đông chính thức và là một người dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm…

Không phải tự nhiên mà nàng trở nên vững vàng được như thế, nếu như không có sự tư vấn sáng suốt của các luật sư, và đặc biệt là vào tối thứ bảy hôm trước, nàng đã vào nhà thờ nói chuyện với một cha xứ. Cuộc nói chuyện thật ngắn ngủi, nhưng những gì mà nàng lĩnh hội được từ vị linh mục chính là những thái độ dám sống kia. Và nàng cũng sẽ chọn KS là nơi mà nàng sẽ xin gặp và tạ lỗi với bà Phương, cô chồng của nàng; sau đó, nàng sẽ đợi chồng mình cho phép thì mới dám trở về nhà.

Và nàng cũng muốn xuất hiện trước mặt mọi người, đặt biệt là với Kha, với Thắng, với hình ảnh như một “quý bà” đầy tự trọng, chứ không như một phụ nữ ngây ngô, yếu ớt nữa. Hôm ấy, trong trang phục bộ đầm vest màu hồng nhạt, chân mang đôi sandal cao gót có quai đính hạt thạch anh, tóc buộc gọn phía sau, nàng trông thật nhã nhặn và lịch thiệp. Bước vào KS trong sự ngạc nhiên của nhân viên trực, nàng đi ngay lên phòng làm việc ở tầng trên. Ở đó, nàng đã sắp xếp một cuộc hẹn…

– “Em thực sự muốn xem lại căn phòng này chứ?”, Thắng hỏi nàng khi cả hai đang đứng ngay trước cửa căn phòng cuối cùng của hành lang tầng lầu.
– “Uhm”

Thắng mở cửa phòng cho nàng bước vào. Bên trong phòng, một chiếc giường đôi đặt ở bên trái, bên phải là dàn kệ để TV và một chiếc tủ lạnh. Phía gần cửa ra vào, là bộ bàn ghế bằng gỗ. Cách bố trí như bao căn phòng khác trong khách sạn này. Khung cửa sổ và khung cửa đi hai cánh treo rèm xanh, mở ra ban công nhìn xuống khoảng sân sau của KS. Nàng kéo rèm để ánh sáng lùa vào phòng. Quay lại nhìn chiếc giường đôi, vải drap thẳng thớm, nàng hình dung và nhớ lại mình đã nằm ở đó cùng với Henry vào tối ngày mồng 3 Tết. Đây đã là phòng cuối cùng của tầng lầu cuối cùng dành cho khách trọ.

– “Em tự hỏi hôm đó mình đã được đưa lên phòng này như thế nào, nhưng chẳng biết nữa!”

Nàng nói với Thắng, vừa cũng như để hỏi anh. Thắng trả lời: “Có lẽ Kha đã dìu em lên và đi lên đây bằng thang máy. Bữa đó có một cô nhân viên bên văn phòng của Kha cũng đi theo nữa”. “Vậy à!” Nàng nghĩ có lẽ là Linh chăng? Nếu thế, cô ấy cũng tham gia giúp Kha “chuẩn bị” cho nàng gặp Henry, vì hôm ấy nàng ngủ say không biết gì.

Thắng hỏi: “Em hỏi lại những chuyện ấy làm gì? Em định gặp lại Henry ở tại căn phòng này sao?”

Nàng mỉm cười không trả lời. Trong thâm tâm, nàng muốn gặp Henry vừa để nói chuyện dứt khoát về câu hỏi của anh ta hôm trước, dứt khoát với những mối dây liên hệ tình cảm mà anh ta dành cho nàng, vừa đồng thời muốn làm việc về chuyện anh ta muốn hợp tác với cô nàng trong thời gian tới. Cả hai việc đều quan trọng và đều liên quan đến nàng, nhưng hai việc nếu cùng tiếp tục diễn ra thì sẽ khiến nàng rất là khó xử. Và trong thâm tâm, nàng cũng muốn mình không còn tiếp tục liên hệ đến Henry cả trong hai chuyện đó.

– “Anh cứ để em tự nhiên ở lại phòng này. Khi nào Henry đến, anh cho anh ấy lên đây giúp em nhé!”

Thắng nhìn nàng gật đầu, anh cũng hiểu một phần những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Chính anh cũng là người đã từng rất thân mật với nàng trong căn phòng làm việc của người quản lý ở tầng lầu phía trên nữa của KS này.

Khi Thắng đã rời phòng, nàng mở cửa bước ra ban công. Không gian phía sau KS thật yên tĩnh, giữa trưa, nên trời khá nóng. Nàng vào phòng, đóng cửa, mở máy điều hòa, rồi đến ngồi trên ghế đặt cạnh tường bên phải của căn phòng gần cửa ra vào. Đây có lẽ cũng là chiếc ghế mà Kha đã ngồi đêm hôm ấy, sau khi Henry đã rời đi và Kha thì ngồi đợi nàng tỉnh lại. Vậy là có ít nhất 6 người đêm hôm ấy đã biết nàng ở đây hôm ấy với Henry, vì đây là lần duy nhất nàng ở với khách hàng của mình trong khách sạn này, đó là Kha, Linh (?), Thắng, Henry, nhân viên trực phòng và nhân viên trực tiếp tân… Còn ai nữa thì nàng không thể biết.

Nàng như đang cho quay lại một đoạn phim về diễn tiến của sự việc đêm hôm ấy và tự nhủ rằng chỉ hôm nay thôi, sau đó thì nàng sẽ không bao giờ vương vấn với câu chuyện về Henry nữa.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: