Cái kết của người vợ ngoan – Phần 16

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Hai ngày cuối tết trôi dần qua êm đềm và thật đánh giá đối với nàng. Sơn điện thoại về nói chuyện thật lâu với nàng. Nàng kể cho chồng nghe về bé con, về cô và về gia đình, nhưng không động gì đến công việc mà nàng đang làm để giúp cô. Sơn cũng cho hay đến giữa năm thì việc học của anh cũng xong. Anh đang hoàn tất nội dung của bài luận văn tốt nghiệp và một tháng sau sẽ thuyết trình. Nghe giọng hân hoan của chồng, nàng mường tượng ra sự say mê và phấn khởi mà anh đang có về công trình của mình. Điều đó khiến nàng cảm thấy vui lây và tự hào về chồng mình. Thật dễ chịu khi vợ chồng có thể san sẻ những chuyện vui như thế.

Rồi tự nhiên nước mắt lại trào ra. Nàng run run nói nhỏ qua điện thoại với Sơn: “Em ngại mình thay đổi khi không có anh! Em nhớ anh nhiều! Em thấy mình đoảng lắm khi làm việc để giúp cô, vì em không tài giỏi gì cho lắm, có học nhiều thì thấy mình hạn chế khả năng. Phải chi có anh ở cạnh thì em không thấy khó khăn như thế này”.

Sơn an ủi nàng, và bảo chỉ vài tháng nữa thôi thì anh sẽ về. Lúc đó, dù có thích hay không thích chuyện kinh doanh, anh cũng sẽ xắn tay áo lên giúp nàng và cô một thể. Nàng vui khi nghe chồng nói thế: “Nhưng lâu nay anh bảo là không thích kinh doanh mà. Trước đây anh chẳng đã nói không thích em làm kinh doanh sao!”

Rồi nàng nhẹ giọng bâng quơ: “Nhưng giờ thì em đã vào cuộc rồi… Cũng có thể khi về, anh nhận ra em khác trước… Nếu vậy, anh cũng đừng lấy làm lạ nhé…”

Sơn phì cười: “Vợ anh lo xa thế! Biết đâu em cũng thấy anh xa lạ vì ở bên này cũng làm con người khác đi. Thôi, không hề gì, miễn là vợ chồng, cha con gặp lại, được ở với nhau thì chuyện gì cũng ổn em à!”

Sơn và nàng cùng nhau ôn lại những chuyện trước đây mà họ có với nhau. Nàng bật cười khi chồng trêu đùa, nhắc lại những chuyện ngu ngơ khi nàng mới về làm dâu, khi nàng mới vừa sinh bé… Rõ là nàng từ nhỏ đã không được dạy dỗ, chuẩn bị nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống phức tạp này, nên gần như mọi thứ đều phải được học lại từ đầu.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-16

Cuộc nói chuyện với Sơn làm nàng nguôi ngoai và cảm thấy được an ủi. Nhiều tháng qua, vợ chồng mới có nhiều thời gian để trò chuyện điện thoại với nhau như thế. Nhưng rõ ràng là những vẩn đục trong tâm hồn nàng vẫn không nhờ thế mà được xua tan.

– “Anh nghĩ sao nếu em xin được về ở quê nhà với bố mẹ để chờ đợi đến khi anh trở về?”, nàng hỏi Sơn qua điện thoại.

– “Sao vậy? Em mệt mỏi rồi à? Còn ý của cô thì sao?”
– “Em chưa thưa với cô, với bố mẹ chuyện này. Em hỏi ý anh trước thôi”.
– “Vậy, để anh hỏi họ nhé!”
– “Dạ. Em nghĩ vậy sẽ hay hơn!”

Nàng mong chồng sẽ giúp mình và với cách đó nàng sẽ rời xa dần những trói buộc với công việc, với những nghiệp chướng mà nàng đã gieo nên, để lâu dài nàng còn đường trở về nữa, dẫu nàng biết rằng những hệ quả của việc nàng không thể dễ dàng xóa hết ngay trong một sớm một chiều…

Điều mà cho đến lúc đó nàng vẫn chưa biết hết đó là bà Phương và bà Ngân, mẹ của Thắng (hai người là bạn với nhau từ lâu nay), đã cùng nhau bàn bạc với một số thành viên khác về tương lai của ngôi KS mà họ đã cùng nhau đầu tư vào. Cô chồng nàng cùng với mẹ của Thắng mong muốn lấy lại ảnh hưởng của họ chứ không muốn quyền hành mãi nằm trong tay Kha như hiện nay. Họ cũng nhận định rằng Kha ngày càng làm việc không theo hướng đi ban đầu của họ, càng ngày càng làm lợi cho công ty riêng của anh ta nhiều hơn. Vì thế, mặc dù chịu ơn của Kha đã “giúp” gìn giữ sự ổn định cho việc làm ăn, nhất là giữ lại các đối tác của cửa hiệu thời trang, bà Phương vẫn muốn giữ lại luôn cả quyền điều hành bên KS mà ban đầu bà là người bỏ công nhiều nhất.

Vào cái đêm trước khi trở về thành phố, ngày mồng 7 Tết, bà Phương cho gọi nàng nói chuyện riêng. Bà báo trước với nàng về một cuộc họp thành viên sắp tới mà nàng cũng sẽ tham dự. Nếu như các thành viên cùng đồng ý về phương án làm việc trong năm mới của bà, bấy giờ quyền điều hành khách sạn sẽ thuộc về bà và dĩ nhiên đa số thành viên sẽ đồng ý bầu chọn bà. Kha sẽ là tiếng nói thiểu số. Do vậy, khi Sơn hỏi ý kiến xin bố mẹ chồng để nàng ở lại quê nhà trong thời gian này thì bà đã không đồng ý và muốn nàng cùng bé con trở lại thành phố để làm nốt những chuyện quan trọng kia.

Nàng không có quyền lựa chọn nữa rồi! Nếu trở về, thì ngay ngày hôm sau cũng sẽ là thời gian mà Henry sẽ quay lại tìm nàng và công việc ở KS, thứ công việc mà nàng đang muốn rời bỏ hẳn, lại trở thành một chủ đề làm việc quan trọng mà trước mắt nàng không thể rời bỏ nhanh ngay được. Tất nhiên, nàng trở lại KS không phải tư cách một nhân viên quản lý, mà là như một trong số những cổ đông.

Điều nàng chợt lo ngại nhất lúc này đó là những dư luận thị phi đang được các nhân viên KS khơi lên liên quan đến những việc nàng đã làm, đặc biệt là cái hôm đã về cùng Kha trong tình trạng say và rồi ở cùng với Henry sau đó. Nàng cũng thấy thật đáng ngại khi chưa ai có thể lường trước được thái độ phản ứng của Kha sẽ ra sao nếu một khi anh ta cảm thấy mình bị các thành viên khác đặt vào vị thế thiểu số. Anh ta sẽ như thế nào nếu bị gạt khỏi quyền hành theo cách như thế. Và thật nguy hiểm nếu khi ấy, anh ta công khai những việc nàng đã cùng làm với anh ta! Bà Phương và các thành viên khác hẳn sẽ không biết để lường trước chuyện này.

Đêm ấy nàng lại mất ngủ. Nàng thấy cái hồi kết của nàng đang đến rất gần và sớm muộn gì cô chồng nàng cũng sẽ biết chuyện. Giữa đêm, nàng ngồi dậy và trong lòng quyết định sẽ nói hết sự thật cho cô biết trước khi chuyện được Kha tiết lộ một cách phũ phàng.

Cũng đêm hôm ấy, nàng cũng không hề biết rằng, ở thành phố sầm uất kia, nhiều người cũng đang chuẩn bị sắp xếp những chuyện khác có liên quan đến nàng. Những cuộc dằn co sẽ diễn ra và nàng sẽ là người phải gánh chịu những tổn thương rất lớn…

Sáng hôm sau, bà Phương về thành phố rất sớm. Đến gần trưa, nàng cùng bé con và chị giúp việc mới phải về sau trên chiếc xe 7 chỗ của người chú họ. Cô chồng nàng phải về trước để chuẩn bị mở lại cửa hiệu, lần này cô dắt theo một cô cháu gái của chồng nàng, Nga, 16 tuổi, đã nghỉ học và hiện đang ở nhà phụ giúp việc nhà cho bố mẹ chồng nàng. Nga sẽ về thành phố để ở lại lâu dài và giúp việc cho cô.

Lúc nàng về đến thì đã xế chiều. Lo cho bé con và sắp đặt lại các thứ linh tinh trong cửa hàng, còn thì sau đó nàng cứ đi đi lại lại một cách thẫn thờ. Cửa hàng vẫn chỉ mở để lấy ngày, một số khách vào ra chủ yếu để ngắm hơn là mua hàng. Đến 4 giờ chiều, bà Phương cho đóng cửa hiệu và mọi người cùng vào dùng bữa. Sắp xếp cho bé con ở nhà cùng chị giúp việc, nàng tháp tùng cùng bà Phương đi lễ nhà thờ, rồi sau đó hai cô cháu ghé sang nhà bà Ngân, mà theo lời bà Phương là để bàn trước một số việc quan trọng.

Nàng thật sự bối rối khi gặp Thắng đang cùng ở nhà với mẹ anh ta, khi cô nàng và nàng đến thăm nhà họ. Nàng chỉ biết giữ im lặng, trong đầu rối bời những ý nghĩ không đâu vào đâu, và trong lòng thì đầy ắp những cảm xúc lo sợ chen lẫn hoang mang. Thắng cũng sớm nhận ra những biểu hiện của nàng. Anh tế nhị mời nàng ra phía sân vườn, ngồi trên chiếc ghế dưới hàng hiên bên hông nhà để cho nàng cảm thấy thư thả hơn. Hai người phụ nữ lớn tuổi thì ở bên trong trò chuyện riêng của họ.

– “Anh giúp em nhắn lại với Henry rằng em không thể nhận lời anh ấy nhé! Chỉ cần nói như thế thôi và mong rằng Henry đừng đến tìm em nữa!” – Nàng nói nhỏ với Thắng khi anh từ trong nhà bước ra đặt lên bàn một ly nước cam vắt cho nàng.

– “Anh hiểu! Anh sẽ nói với Henry. Có điều là… Henry sẽ trở lại VN để làm việc nhiều lần nữa, và một trong số những việc quan trọng mà anh ta sẽ làm đó là… hợp tác với cô của em. Đó là ý của Henry khi anh ta biết được tiềm năng của cô em trong lĩnh vực kinh doanh này và anh ta không muốn làm việc qua trung gian với Kha nữa. Sau khi quen biết em, Henry cũng đã thấy Kha là người không tốt, không đáng tin cậy lắm!”

Ồ, nàng không thể tin vào tai mình nữa! Cô nàng cũng biết Henry sao? Nàng ngây người, trố mắt nhìn Thắng, “Sao lại có thể như vậy được?” – Nàng đã muốn dừng, sao người khác lại cứ khiến nàng phải dây dưa nhiều chuyện thế này? Giá mà nàng có thể rời đi xa thật xa, để không ai có thể tìm thấy nàng ở đâu nữa! Giá mà nàng có thể bay đi nhanh thật nhanh đến bên Sơn, chồng nàng, và yêu cầu anh giữ nàng ở lại với anh! Và giá mà nàng có đủ can đảm vào lúc này để nói thật với cô, và ngăn cô lại những việc mà cô sắp làm! Ôi, nàng phải làm sao đây?

Có tiếng gọi của mẹ Thắng từ bên trong nhà, Thắng và nàng phải cùng vào trong để bàn công việc. Và nàng được nghe một cách đầy đủ những kế hoạch kinh doanh sắp tới qua lời trình bày của bà Phương, cô chồng của nàng, người mà cho đến lúc ấy nàng vẫn tôn kính như mẹ của mình…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: