Cái kết của người vợ ngoan – Phần 14

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Thắng hiểu quyết định của nàng. Anh nói “Làm nghề như em rất dễ bị sa vào các cạm bẫy. Anh cũng thấy em quá cả tin và người khác rất dễ khai thác các điểm yếu của em để lợi dụng. Cách thức giúp gia đình kiểu em đang làm thật là phiêu lưu. Liệu khi Sơn và cô Phương biết chuyện thì sẽ ra sao, họ sẽ đối xử với em như thế nào?”

Nàng cúi đầu khẽ nói “Dạ, em biết”. Thắng tiếp: “Anh không khơi chuyện buồn ra đây nữa đâu. Anh tin em biết mình làm gì mà! Nhưng có chuyện này…”

Nàng ngẩng lên nhìn Thắng “Chuyện gì ạ?”

Thắng im lặng một lúc rồi tiếp tục “Anh định không nói, nhưng… anh nghĩ sau cùng rồi em cũng biết thôi. Chuyện là thế này… nó có liên quan đến Henry…”

Nàng giật mình, “Sao ạ?”

“Henry đã ở với em hôm mồng 3 phải không?” Câu hỏi của Thắng khiến nàng tái mặt. “Nhiều nhân viên ở đây xôn xao bàn tán việc em đi cùng với Kha rồi trở về KS trong tình trạng say. Sau đó, em ở lại KS cho đến sáng sớm nay (mồng 4) mới rời KS về nhà. Anh cũng có mặt đêm qua ở đây. Sáng ra, anh thức dậy có hỏi qua các nhân viên thì em đã đi. Rồi trưa nay, Henry đã gặp anh…”

Nàng cứng đờ cả người, hổ thẹn không dám nhìn Thắng. “Em xin lỗi anh… Em tệ lắm phải không?”. Nước mắt lại trào ra không ngăn được. Thắng đưa khăn cho nàng, đặt tay lên vai nàng nói tiếp: “Anh không có ý phê bình chuyện của em. Chỉ là trong chuyện này anh không giúp được gì. Anh chỉ muốn nói với em về Henry”.

“Henry sao ạ?”. nàng hỏi.

“Anh ta ngỏ ý với anh, làm sao tìm cách nói chuyện với em… rằng anh ta muốn cưới em… làm vợ… Anh ta muốn đưa em về nước cùng anh ta…”

Ôi trời, có chuyện đó sao? Nàng cảm thấy choáng váng khi nghe Thắng nói. Quả thật Henry đối với nàng khá lịch thiệp. Khi nàng giúp việc cho Henry, anh ta luôn nói “cám ơn”, luôn đối xử với nàng như một quý ông lịch lãm đối với một “SENORITA” (Henry giải thích đó là một quý cô tiểu thư chưa chồng). Henry đã từng khiến nàng phải choáng váng khi anh ta ôm hôn nàng bằng một cái hôn sâu “kiểu Pháp” và rồi đã quan hệ cùng nàng nhiều lần trong chuyến đi công tác mà nàng cùng đi theo anh ta. Vừa ở tuổi tròn 40, Henry có phong độ của một người đàn ông thành đạt về sự nghiệp lẫn sự chín muồi trong biểu lộ tình yêu. Nàng từng cảm thấy anh ta yêu nàng và vẫn chưa hề biết rằng nàng đã có gia đình.

Thắng cho biết tiếp rằng Henry có vẻ rất thành khẩn khi nhờ Thắng giúp vì anh ta không muốn thông qua Kha, người chỉ giới thiệu nàng cho anh ta vì lý do công việc, còn Thắng thì khác. Khi nhờ Thắng, Henry muốn bày tỏ với nàng một cách thức khác trong việc thiết lập quan hệ: một sự tỏ tình thật sự, ít nhất anh ta cũng đã suy xét kỹ về nàng sau khi đã có quan hệ thân mật với nàng trong một thời gian.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-14

Thắng cho biết tiếp: “Henry xin lỗi em về đêm qua. Hình như em say nhiều lắm thì phải? Anh ta nói ban đầu khi vào phòng, dường như Kha đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Xin lỗi anh kể điều này vì nghe Henry nói, là lúc anh ta vào phòng, anh ta thấy em đã ngủ trên giường, em không mặc gì mà chỉ đắp một chiếc chăn thôi…”

Thắng dừng lại khi thấy nàng bật khóc và đứng dậy. Anh nắm tay nàng giữ lại “Anh không định làm em buồn, nhưng vì Henry muốn xin lỗi em khi anh ta làm chuyện đó lúc em ngủ. Khi anh ta gọi em dậy hình như em đã có thức một hồi và có những đáp ứng với anh ta nên anh ta đã tiếp tục. Anh ta có vẻ không hài lòng với Kha lắm khi để em ngủ như vậy! Henry muốn em gặp anh ta và nếu có thể được em đồng ý gặp vào chiều nay thì anh sẽ báo lại cho anh ta biết”.

Thắng tiếp: “Anh đã báo cho Henry biết em đã có gia đình rồi. Henry rất ngạc nhiên và tỏ vẻ rất bối rối. Anh ta nói nếu biết thế thì anh ta sẽ không làm chuyện đó với em khi em giúp việc cho anh ta. Ở châu Âu có thể đó là chuyện thường tình, nhưng Henry biết ở nước mình thì cái đó là điều tệ lắm. Anh ta nói với anh là anh ta rất tiếc đã làm điều đó với em.”

– “Vậy à? Thế sau khi nghe như vậy thì Henry có còn muốn gặp em nữa không? Ban đầu anh ta muốn cưới em làm vợ à?” Nàgn cười và hỏi trong nước mắt.

– “Là anh cũng muốn em gặp anh ấy. Vì sao? Em à, hãy thực tế một chút thế này nhé: trường hợp nếu… Anh xin lỗi khi nói điều này: nếu vì lý do gì đó mà em không thể tiếp tục sống cùng Sơn nữa, em hãy nghĩ đến Henry… Anh ấy có thể là chỗ dựa tốt cho em đó. Anh không suy nghĩ và quyết định giùm em đâu, nhưng anh bắt đầu hình dung ra cái khó sắp tới của em khi phải trở về sống và đối diện với chồng và những người thân trong gia đình chồng em”.

Nàng ngây người ra khi nghe ý kiến đó của Thắng. Nàng như chao đảo, trí không của nàng như tắt lịm dần, và bên tai không còn nghe thấy gì thêm nữa mặc dù dường như Thắng vẫn tiếp tục nói…

Những người đàn ông không phải chồng nàng cừ luân phiên hết người này đến người kia tạo ra những sợi dây trói buộc nàng với họ. Khi nàng tháo gỡ xong người này thì người khác lại trói buộc nàng trở lại. “Sao cuộc đời cứ làm khó mình thế này?”

Thắng nói khẽ “Dường như… cái thai của em… là của Henry phải không? Dường như anh ta đã biết chuyện!”

Nàng như hồi tỉnh lại khi nghe Thắng hỏi. Ôi trời, nàng cũng nghi ngờ là của Henry thôi, vì giai đoạn đó, chỉ có anh ấy là đã có lúc quan hệ mà nàng không phòng bị gì cả. Nàng ấp úng “Em không biết nữa, nhưng có lẽ thế! Anh cũng đừng hỏi nữa! Em thấy khó chịu lắm!”, nàng rên rỉ van nài: “Thắng à! Em xin anh giữ kín chuyện này cho em nhé! Em chết mất nếu…”

“Uhm! Anh không nói gì nữa đâu! Để anh đưa em về nhé! Công việc ở đây anh sẽ lo liệu! Mọi chuyện anh đã kể cho em nghe rồi, còn quyết định ra sao thì tùy nơi em, anh không dám có ý gì thêm. Anh sẽ chờ cho đến cuối giờ chiều, có gì em báo cho biết. Còn không thì Henry chắc cũng sẽ hiểu thôi. Vậy nhé!”

Nàng cảm ơn Thắng, nhưng nàng muốn tự về nhà.

Nàng gọi taxi đến KS và giờ cũng đi taxi về nhà, vì thấy mình không được tỉnh trí để tự lái xe. Nàng không thiết đến chuyện ăn uống nữa, chỉ muốn vê nhà và tịnh tâm lại thôi. Nhưng rồi những ý nghĩ vẩn vơ lại đến. Lời Thắng nói không phải là không có lý và Thắng đã khiến nàng nhận ra rõ hơn thứ thực tế phũ phàng mà nàng đang đối diện. Nàng không tự tin lắm về khả năng mình sẽ cử xử một cách bình tĩnh khi đối diện lại với chồng mình sau này, vì nàng chưa bao giờ có thể dối anh một điều gì cả từ trước đến nay. Đứng trước chồng, nàng luôn thấy mình nhỏ nhoi và luôn phải bộc bạch một cáchbản thân mình một cách chân thật.

Nàng vào phòng mình, không thay trang phục, mà đến quỳ trước chiếc tượng Đức Mẹ đặt ở chiếc kệ nhỏ trên tường. “Mẹ ơi! Hãy giúp con với!”

Nàng có cảm giác mọi người trên đời đang xoi mói và chỉ trích nàng, từ những nhân viên ở công ty của Kha, những nhân viên ở KS nơi nàng làm việc, rồi cả Kha và những gã đàn ông lợi dụng nàng – Không, đúng ra là nàng tự nguyện làm việc cho họ, lợi dụng sự hào phóng của họ – và cả Thắng và Henry nữa, những người hiếm hoi vào lúc ấy còn có chút lưu tâm đến nàng thì cũng có vẻ đang thương hại nàng, và biết đâu trong lòng họ cũng coi khinh những việc nàng làm. Cô chồng nàng ngã bệnh thật không đúng lúc! Và chồng nàng ở xa cũng chẳng thể giúp gì cho nàng vào lúc này! Ôi, nàng cảm thấy mình là kẻ đáng bị người đời ruồng bỏ, đáng bị coi khinh…

Nàng giận Thắng! Sao tự nhiên anh ta lại nói ra chuyện của Henry? Lẽ nào nàng có thể rời bỏ chồng mình đi theo anh Tây kia để tìm chỗ dựa sau khi làm bao điều tội lỗi? Rồi nàng tự giận mình vì đã dại dột đi tìm Thắng hôm nay để nói chuyện! Nàng tự giận mình đã để Kha lội cuốn mình vào bao nhiều chuyện kinh doanh ghê tởm! Nàng tự giận vì mình đã quá cả tin, bao đồng, tự ý quyết định làm “chuyện tốt”, “chuyện hay” cho gia đình! Nàng tự giận mình vì đã đánh mất đi con người của chính mình, mất đi cái nhân phẩm làm vợ, làm mẹ…

Suốt đêm nàng quỳ bên tượng Đức Mẹ, tự trách bản thân và mong có thể sám hối, có thể cải sửa, có thể rửa sạch những hoen ố trong tâm hồn, dẫu nàng thừa biết rằng chuyện nàng làm thì đã làm rồi và không gì có thể thay đổi được.

Ai có thể giúp gì cho nàng được vào lúc này? Nàng sẽ tiếp tục giữ kín bí mật này và cùng sống với chồng con như bao lâu nay? Nàng sẽ thú tội với chồng và mong chồng bao dung tha thứ? Hoặc nàng sẽ thú tội rồi phải lặng lẽ rời khỏi nhà chồng để sống tủi nhục một mình? Hoặc nàng phải ra đi để tìm kiếm một chỗ nương tựa mới như Thắng, hoặc Henry? Hoặc, cứ thế mà im lặng rời đi để không ai có thể tìm kiếm, không ai có thể hiểu vì sao? Hoặc…

Nàng quỳ cho đến khi mỏi mệt, cho đến khi cảm thấy rã rời, rồi gục xuống đất, thiếp đi trong sự cô quạnh, đau xót…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: