Cái kết của người vợ ngoan – Phần 13

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Nàng tỉnh giấc lúc đã trễ, gần 12g khuya, một mình trong phòng, ai đó đã đắp chăn cho nàng thật chu đáo, nhưng thân mình thì không một mảnh vải. nghe tiếng nàng trở mình trên giường, Kha ngồi trên một chiếc ghế gần đó đã bước lại và ngồi lên giường cạnh nàng.

Chuyện xảy ra thật là tệ hại! Trong lúc nàng say, Kha đã đưa nàng về lại KS. Nàng đã phải làm nốt phần sau của cái mà Kha gọi là “hợp đồng làm việc” với một doanh nhân từ châu Âu đến. Đó là người đàn ông mà nàng đã có lần đi theo giúp việc như một thư ký riêng. Cũng có nhiều khả năng ông ấy là chủ nhân của cái thai trước đó của nàng. Trước khi về nước, ông ấy muốn có cơ hội gặp nàng và bên nàng một lần nữa, nên Kha đã bố trí nhờ nàng “giúp” như thế đấy!

– “Em làm tốt lắm! Hãy ở lại nghỉ ngơi nhé, về nhà giờ này thì em cũng chỉ có một mình thôi. Ở lại đây chốc nữa có nhân viên lên chăm sóc và mang thức ăn cho em. Tất cả giấy tờ mà em cần anh đều để cả trên bàn, em xem lại và mai đem về nhà. Như anh đã nói các khoản thanh toán sẽ chuyển khoản cho em sau Tết. Nhưng có một khoản quà nho nhỏ, Henry (tên người khách Âu) có gửi cho em đây và nhờ anh chuyển lại giúp”.

Kha lấy trong túi áo một phong bì, mở ra bên trong có một xấp ngoại tệ và đặt xuống giường cho nàng. “Henry cũng đã từng quen biết em rồi, chẳng phải người lạ đâu. Có điều vì em báo thôi việc sớm nên anh phải nhờ em giúp theo cách này. Đừng lo lắng quá! Henry rất tốt với em đó.”

Kha cúi xuống vuốt má nàng “Em vẫn xinh trong lúc ngủ! Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, cô gái!” Rồi anh ta đứng lên rời khỏi phòng.

Suốt mấy phút nghe Kha nói, người nàng cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt mép chăn, kéo lên che kín tận cổ, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, không phản ứng gì cả. “Ôi, Chúa ơi! Sao con lại như thế này? Sao con muốn ngưng, muốn trở về mà vẫn còn phải thế này?”

Nàng bật thốt ra thành những lời than vãn, rên rỉ, gập người lại và khóc nức nở. Đó cũng chính là công việc sau cùng mà nàng phải làm để “hoàn tất hợp đồng” với Kha. Cái giá phải trả thật là đắt để nàng có thể giữ gìn và bảo vệ cho lợi ích kinh doanh của gia đình là thế…

Nàng lặng lẽ rời khách sạn khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, cốt để không đánh động thêm sự chú ý của nhân viên trực. Gọi taxi không về nhà ngay, mà đi một vòng quanh thành phố, trước khi ghé vào một nhà thờ lớn, nơi mà nàng vẫn thường đi lễ cùng chồng trước đây, cũng là nơi mà lần đầu tiên nàng gặp và quen biết với anh. Ngày tết nên nhà thờ cũng rất vắng…

Mệt mỏi, thẫn thờ, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh. “Cứ xem chuyện đêm qua như là một việc làm để kết thúc duyên nợ với chuyện kinh doanh ghê tởm mà mình đã tự nguyện làm với Kha” – Nàng không biết nghĩ gì hơn là tự khuyên mình như thế. Nàng chỉ vào ngồi trong sân nhà thờ, cốt chỉ để thanh tịnh lại tâm hồn. Trong lòng ngổn ngang, trong trí thì miên man mơ và nhớ lại cái thuở ban đầu gặp Sơn, cũng tại đây, trong một hoàn cảnh cũng tệ hại như thế này, khi nàng còn là một cô gái mới vào đời làm việc. Bất giác nước mắt lại tự động tuôn trào không thể nào ngăn lại được…

Ai có thể sẽ lắng nghe nàng nói vào lúc này? Ai có thể hiểu được cái cách mà đã nàng đã làm để “giúp gia đình”, mà đây lại là gia đình chồng? Liệu nàng có thể bình tâm trở về bên chồng mình khi sự thật kia vẫn cứ phải giấu giếm? Và nếu nàng thú tội thì chồng nàng liệu sẽ mở rộng vòng tay đón nàng được ư? Khi xung quanh không bạn bè, không người thân, ai sẽ giúp nàng? Chúa có lắng nghe nàng lúc này không, hay Người đang nguyền rủa nàng, bỏ rơi nàng?

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-13

Giờ đây nàng đã được giải thoát khỏi công việc với Kha, giải thoát khỏi chuyện tình ngẫu hứng, ngắn ngủi với Thắng, giải thoát khỏi những trói buộc thể xác với Henry và bao người đàn ông mà nàng phải qua tay… Nhưng sự ‘giải thoát” ấy giúp gì được cho nàng lúc này? Nàng đã làm xong nghĩa vụ với gia đình, với cô chồng của nàng, giữ được những điều kiện sống tối thiểu lâu nay vốn có cho chồng nàng, cho nàng và cho con nàng sau này. Nhưng những thành quả ấy có ai ghi nhận? Nàng sẽ tiếp tục sống như thế nào để đối diện với chồng, với con, và quan trọng hơn cả là đối diện với chính mình trong những ngày tới?

Nàng thấy bế tắc và không tìm được câu trả lời! Nếu như trong lần đầu tiên đến sân nhà thờ này, sự xuất hiện của Sơn, chồng nàng, đã là một phép mầu tuyệt vời cho đời nàng, thì hôm nay, liệu có một phép mầu nào tương tự như thế sẽ xảy ra không? Có lẽ không!

Nàng suy nghĩ mông lung khi quỳ gối tĩnh tâm trước tượng Đức Mẹ, một chỗ hơi khuất trong sân nhà thờ. Cho đến khi nắng lên dần và có nhiều người hơn đi vào nhà thờ. Nàng đứng lên chỉnh lại trang phục, soi lại gương mặt mình trong chiếc gương nhỏ rồi bước đi nhẹ nhàng trong khoảng sân rộng. Một cặp đôi trẻ trung nắm tay nhau bước vào cổng, họ đang tình tứ nói chuyện với nhau và rồi cũng đứng trước tượng Đức Mẹ, đúng nơi mà nàng đứng lúc nãy, chắp tay yên lặng…

Không khí nhẹ nhàng buổi sáng trong sân nhà thờ khiến nàng phần nào vơi đi những cảm giác nặng lòng và cũng cảm thấy có chút thanh thản. Rồi nàng ra lề đường vẫy tay gọi một chiếc taxi để về nhà, trong lòng có một quyết định…

Nàng trở về nhà trong tâm trạng phần nào nguôi ngoai. Trong đầu nàng, ý nghĩ rời khỏi công việc với Kha đã rất rõ ràng. Nàng cũng dự định sẽ đi về quê chồng trong vài ngày rồi sau Tết sẽ quay về tiếp tục trông coi cửa hiệu cho bà Phương. Nàng hy vọng khi rời xa thành phố, gặp lại bé con, nàng sẽ trở nên ổn định hơn. Vé xe đã đặt mua và sáng mồng Năm tết nàng sẽ rời thành phố.

Tuy nhiên, nàng thấy mình cần phải nói chuyện chính thức với Thắng, người trưởng quản lý KS mà nàng làm việc dưới quyền. Ngoài ra, nàng và Thắng cũng cần nói chuyện chính thức với nhau sau khi cả hai đã trở nên quá thân mật trong thời gian vừa qua. Nàng liên hệ điện thoại và hẹn đợi gặp Thắng ở phòng làm việc của Thắng trong KS. Chỉ đợi khoảng 15 phút thôi thì Thắng đến. Vừa gặp nàng, anh đã cười chào và hỏi thăm nàng vui Tết ra sao. Nàng mỉm cười nói “Em một mình ở đây, chỉ biết công việc cho qua mấy ngày xuân thôi ạ”. Vẫn biết những chào hỏi như thế chỉ như là thủ tục, chứ Thắng cũng hiểu hoàn cảnh của nàng cũng không vui vẻ gì.

Ngập ngừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói với Thắng: “Em thật sự cảm ơn anh về những gì anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Anh giúp em hiểu hơn về công việc ở KS và nâng đỡ em rất nhiều khi em gặp điều không may.”

Nàng e dè nhìn Thắng xem xét thái độ của anh khi nghe nàng nói. Nhận thấy anh vẫn chân thành lắng nghe nên nàng nói tiếp: “Những gì mà em bày tỏ với anh là lòng chân thành của em. Thực sự em không thể kiềm nén tình cảm của mình vào những lúc ấy… Chỉ mong là anh không xem đó là những hành vi nông nỗi và mong rằng… anh không xem thường em…”

Nàng ấp úng trong khi cố gắng tìm lời để nói với Thắng, “Em không muốn trói buộc trách nhiệm của anh với em đâu. Em còn gia đình, xin anh hiểu cho! Anh không phải chịu trách nhiệm gì với em cả, mà trái lại, em chịu ơn giúp của anh rất nhiều trong thời gian qua. Vậy nên… anh và em sẽ vẫn coi nhau như những người bạn thân và tốt với nhau, anh nhé!”

Nàng cúi đầu khi nói những câu sau cùng. Rối ngước lên nhìn Thắng. Nhìn gương mặt đầy vẻ xúc động và lúng túng của nàng, Thắng cũng bối rối. Anh nhích lại gần nàng, đưa hai bàn tay ôm nắm lấy hai bàn tay của nàng, rồi nói: “Chính anh mới cần cám ơn em! Anh cảm thấy mình vẫn còn có trách nhiệm với em. Nhưng vì em đã nói thế nên anh hiểu là anh không có quyền làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh đã phạm tội với Sơn, chồng em. Và… anh thật sự xin lỗi đã không giữ mình với em trong những lúc như thế…”

Thắng cúi xuống hôn lên hai bàn tay nàng, rồi áp hai bàn tay nàng vào đôi má của anh, để như thế trong khoảng vài giây rồi buông nàng nàng ra, trở về chỗ ngồi cũ của mình. Nàng cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng, và để yên cho Thắng cầm tay mình. Lát sau, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, nàng bắt đầu nói với Thắng về ý định rời khỏi KS.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: