Cái kết của người vợ ngoan – Phần 11

8:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2016

Trưa hôm ấy, cả hai yêu nhau trên chiếc sofa đặt trong phòng làm việc của Thắng. Theo bản năng, nàng làm tất cả những gì có thể để mặc cho cảm xúc tuôn trào, và Thắng cũng thế. Cho đến khi cả hai đạt đến sự thăng hoa và mãn nguyện trong vòng tay quấn quít của đôi bên…

Rồi Thắng nới lỏng vòng tay đang ôm ngang thân mình nàng để nàng từ từ buông mình nằm xuống chiếc sofa trong phòng làm việc, đầu nàng gối trên lòng của Thắng khi anh vẫn ngồi trên chiếc sofa. Thắng ôm nàng vào lòng còn nàng thì áp mặt vào người anh và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa sang nàng. Thắng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang khép hờ của nàng, và môi anh nhanh chóng hứng lấy những giọt nước mắt bỗng chợt trào ra từ khóe mắt của nàng, báo hiệu là nàng đang thổn thức. Và nàng cứ nằm yên như thế trong tay Thắng một hồi rất lâu…

Tự sâu trong thâm tâm, nàng biết nàng đang sa vào những lầm lỗi nghiêm trọng hơn, vì lần này với Thắng, đích thị là ngoại tình rồi! Nàng không thể có lời nào, từ nào để gọi tên khác đi ngoài hai chữ “ngoại tình” để chỉ việc nàng làm lúc đó. Quả là một cái hố đen ngòm ngọt ngào! Ngọt ngào đến mức đắng cả tâm trí, đắng cả cuộc đời! Một hố đen với thứ mật ngọt mà khi dính vào thì không còn đường để trở lại nữa…

– “Vì sao phải là anh? Và vì sao phải là em? Vì sao anh lại chọn em chứ? Em là người không tốt, là người phản bội chồng mình! Là người phụ nữ ngu ngốc, đem thân mình làm chuyện rồ dại, tưởng một mình mình có thể cứu giúp cho gia đình được sao chứ! Sao anh chọn em, kẻ đã ngu xuẩn cho phép nhiều người khác lấy mình làm trò vui chơi? Em hoen ố, em nhơ nhuốc, em tự khinh mình, em không có giá trị gì, em chẳng có gì cả ngoài một cái đầu ngu ngơ và một thân xác đầy ham muốn! Sao anh lại chọn em chứ?”

Nàng ngước mắt nhìn lên trần nhà, hỏi nhỏ vu vơ…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-11

– “Sao anh lại có thể nhìn thấy em đang rồ dại, đang ngu ngơ, mà không làm gì được cho em chứ? Sao anh lại có thể bỏ lơ khi thấy một phụ nữ yếu ớt, vì thiếu suy nghĩ, vì cả tin mà tự đưa thân vào những việc làm tệ hại kia? Anh cũng yếu lòng khi nhìn thấy em! Anh cũng biết cảm thông với sự cô độc của em, vì chính anh cũng thấy mình đang rất cô độc! Và vì anh là anh, nên anh không thể không yêu em được!”

Thắng cũng thì thầm bên tai nàng những lời như thế…

– “Em phải hiểu quan hệ của chúng ta là như thế nào? Anh thì có sự tự do của anh, còn em thì khác, em có gia đình!”
– “Đó là điều khiến anh dằn vặt bản thân mình! Anh có tội với em và với chồng em! Nhưng anh không biết nói gì với em vào lúc này! Có lẽ, anh phải dừng lại ở đây và để em trở về với gia đình của em, với chồng con em…”
– “Là em có lỗi! Là em, không phải là anh, cũng không phải ai khác! Em phải chịu…”, nàng nghẹn giọng, “Em phải trả giá! Em không biện hộ gì cho mình cả! Em quá cần sự nâng đỡ trong suốt nhiều tháng qua, mà chẳng thể nào nói ra được điều này! Em đã hưởng nhiều hơn em đáng hưởng! Giờ thì em phải trả giá!”
– “Em làm những điều này vốn ban đầu là do em nghĩ về gia đình thôi. Em không biết mình đang đi vào những cái bẫy, khi biết rồi thì đã tổn thương rồi! Em cần sống tiếp, và trân trọng những gì em đã có, đang có, lẫn cả những gì mà em đã đánh mất! Em cần trở về với gia đình mình! Đừng để mất mát xảy ra thêm nữa! Có vậy, những gì em đã gắng công bỏ sức ra làm sẽ không trở nên vô ích. Cũng đừng mong ai khác sẽ hiểu và ghi công em được đâu! Anh đã từng là chồng, và cũng trải qua những cảm nhận như thế, đừng để chồng em rơi vào tâm trạng giống như anh đã trải qua! Anh đã từng muốn chấm dứt cuộc sống khi gặp những chuyện như thế. Cảm ơn em đã làm anh thấy yêu quý lại chính mình, còn lâu nay, anh chỉ giả bộ bình thường, giả bộ vui vẻ để sống thôi…”

Nàng nhoài mình ngồi dậy, quàng đôi tay trần qua bờ vai của Thắng, họ áp ngực vào nhau và lại hôn nhau say đắm…

Nàng tự nhủ “Mình cũng phải cám ơn anh, vì anh khơi dậy nghị lực của mình vốn đã bị kiệt quệ trong nhiều tháng qua”. Rồi nàng thì thầm bên tai Thắng “Một lần nữa đi anh! Lần này nữa thôi!”. Lần thứ hai trong ngày hôm ấy, cũng là lần thứ ba và là lần cuối cùng, nàng và Thắng quan hệ với nhau…

Họ quấn quít nhau trên sàn đất lạnh, mình trần không chăn gối…

Rồi nàng chủ động đứng lên, vơ lấy chiếc đầm và đồ lót đang nằm vương vãi trên đất, vào phòng vệ sinh. Chỉ 5 phút sau nàng đã chỉnh chu trang phục và bước ra khỏi phòng. Khi đến mở cửa phòng, nàng quay lại nhìn Thắng, vẫn thấy anh ngồi cứng đờ trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. “Em đi nhé!”, nàng nói khẽ và bước ra khỏi phòng.

Xuống tầng dưới nhà, nàng dặn cô nhân viên trực tiếp tân rằng nàng phải về nhà, mai sẽ quay lại, rồi dặn dò một số việc phải làm trong ngày hôm ấy.

Căn nhà nơi nàng về thật im ắng, ngoài đường người người bắt đầu nhộn nhịp qua lại đi chơi tết. Nàng mở đèn sáng hết cả nhà, từ phòng khách đến cả các tầng trên, sau đó ngồi lặng im, thẩn thờ trong gian bếp. “Sao thế? Mình sao thế?”

Chuông điện thoại reng, và từ đầu dây bên kia vẳng lên tiếng nói thân thuộc của chồng nàng “Chúc mừng năm mới vợ yêu à! Em đang làm gì vậy? Sáng giờ anh gọi nhưng không ai bốc máy. Sao vậy? Không ai ở nhà à?”

Nàng nghẹn giọng, “Em đây!” và sau đó, không lời nào được nói ra được nữa, mà chỉ có tiếng khóc vỡ òa của người vợ tội lỗi…

Nàng đã suýt chút nữa là đã mở lời thú tội với chồng, nhưng với nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi quá lớn, nàng chỉ biết khóc. Bên đầu dây kia, Sơn ôn tồn hỏi chuyện bên nhà. Anh biết chỉ có nàng ở nhà và một mình nàng đang gồng gánh công việc. Nàng nghe chồng nói mà trong lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc, chỉ biết trả lời những câu anh hỏi. Rồi giọng Sơn trầm lại hỏi nàng “Em làm sao vậy? Hôm nay giọng khóc của em lạ lắm! Có chuyện gì xảy ra cho em không?”

Nghe thế thôi, nàng đã thấy như sắp ngã quỵ xuống. Nếu có anh ngay trước mặt thì nàng không thể không đến quỳ xuống trước anh để tạ tội, một cái tội mà cho dù anh có khoan dung đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nào tha thứ được. Còn hiện tại, nàng chỉ biết cầm điện thoại mà nghẹn giọng, không nói nên lời. Sơn không có thời gian nói chuyện lâu qua điện thoại. Anh chỉ kịp nói đôi lời an ủi nàng và bảo nàng viết mail cho anh kể rõ những gì đang khó khăn bên nhà để anh biết. Anh cũng nói sẽ điện cho cô để hỏi chuyện thêm. Rồi anh tạm biệt vợ sau khi nhắc nhở nàng phải giữ sức khỏe.

Nàng thẫn thờ bước đến bên chiếc giường mà vợ chồng nàng vẫn nằm cùng bao năm qua. Quỳ xuống bên cạnh giường, với tay ôm hai chiếc gối, cúi gập người úp mặt lên hai chiếc gối ấy, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. “Anh ơi! Sao anh lại xa nhà vào những lúc như thế này? Em muốn nói hết mọi chuyện với anh để nhận lấy sự trừng phạt, thay vì cứ giữ mãi chuyện tồi tệ này để nhận lấy sự quan tâm của anh như thế…”

Rồi nàng tự trừng phạt mình bằng cách quỳ gối trước chiếc giường đôi của hai vợ chồng, tự cởi chiếc đầm mặc nhà để thân mình trần trụi, trong tay cầm chiếc dây thắt lưng da cũ của chồng mà nàng lấy ra từ chiếc tủ quần áo, nàng gập dây lưng lại rồi tự quất vào người, phía trước lẫn phía sau, cho đến khi đôi tay mỏi nhừ và phía sau lưng đau rát mới thôi. Và cứ thế, quỳ bên cạnh giường đến khi trời ngã màu chạng vạng, căn phòng tối lại, nàng vẫn tiếp tục quỳ bên cạnh giường…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: