Cái kết của người vợ ngoan – Phần 10

8:00 chiều 28 Tháng Mười Một, 2016

Thắng trở thành điểm tựa gần như là duy nhất đối với nàng vào lúc đó. Anh ân cần chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Cũng lúc đó, nàng mới biết rằng Thắng đã để tâm tới nàng trong suốt mấy tháng qua, khi anh bắt đầu nhận ra những biểu hiện hơi lạ giữa Kha và nàng. Anh kín đáo theo dõi và nhận ra rằng Kha đã lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của nàng. Anh cũng đã dần dần biết được chuyện nàng làm việc cho các khách hàng của Kha và cũng đã vài lần anh lên tiếng cảnh báo với nàng, nhưng nàng đã không hiểu ý của anh. Do bởi những công việc ấy phần nào cũng giúp nàng có thêm được những khoản thu nhập rất đáng kể và có thể bù đắp cho những thiếu hụt trước đây trong việc kinh doanh của bà Phương nên nàng cũng tiếp tục công việc một cách không do dự. Và cũng thời gian đó, bà Phương thường xuyên có những lúc không ổn về sức khỏe nên gần như nàng phải là người duy nhất loay hoay với công việc.

Nàng cần tiền hơn bao giờ hết, nhưng khả năng của nàng thật hữu hạn! Nàng chỉ có thể làm công việc của một nhân viên thường, nhưng lại phải ở cương vị của người đại diện cho một cổ đông quan trọng trong công ty. Và Thắng không rõ tự lúc nào đã âm thầm trở thành người hỗ trợ cho nàng. Nàng cũng nhận ra sự ân cần của Thắng, nên mỗi khi có khó khăn trong quyết định nàng thường hỏi ý của anh. Chỉ sau tháng đầu tiên làm việc bên bộ phận quản lý KS, nàng và Thắng đã trở nên thân hơn với nhau rất nhiều.

Về phần Kha, anh ta tỏ vẻ hài lòng khi nàng nhận lời giúp làm việc cho các khách hàng của anh ta. Khi nàng bắt đầu về làm khâu quản lý KS, anh ta trở lại đeo đuổi và tán tỉnh nàng, nhưng không dễ dàng gì anh ta công khai khi xung quanh có nhiều người có thể phát hiện điều này. Một hôm, vào cuối buổi trực chiều của nàng, khi ấy đã hơn 7g, lúc nàng thay quần áo chuẩn bị về nhà, Kha đã lợi dung lúc lầu trên vắng người, anh ta đã chiếm đoạt nàng một lần nữa. Đó là lần Kha cưỡng đoạt nàng thật sự. Mặc dù ban đầu nàng khước từ và chống lại, nhưng khi Kha nhắc nhở rằng cô nàng sẽ rất buồn lòng nếu biết được việc nàng đồng tình gần gũi với Kha trong những lần trước, vì thế nàng đành nhắm mắt đưa chân theo sự đòi hỏi của Kha.

Sau lần đó, Kha có vẻ xa lánh nàng, lạnh lùng, ít tiếp xúc, cho đến vài hôm sau, nàng biết anh ta đã tuyển dụng về một cô trợ lý mới làm việc bên văn phòng công ty. Kha chỉ còn làm việc với nàng thông qua việc chỉ định các khách hàng nào mà nàng phải giúp việc, và những chuyến công tác lại đưa nàng đi xa hơn, xa hơn. Cho đến cái ngày mà nàng mệt mỏi, không thể đứng vững được khi phát hiện được mình mang thai và Thắng đã giúp đưa nàng vào bệnh viện…

Thắng đã giúp nàng che giấu những điều đã xảy ra không để cô nàng biết. Những ngày nàng ở bệnh viện anh đều lui tới chăm sóc. Cô của nàng chỉ biết là nàng bị suy nhược, mất sức do làm việc, còn việc giải quyết cái thai thì đã xảy ra một cách êm thắm và Thắng giúp nàng giữ kín bí mật này. Nàng hầu như không còn sức lực và thời gian để trông coi bé con nữa. Mọi việc phải nhờ cô và chị giúp việc. Nàng chỉ kịp về nhà thăm con, hôn con, rồi trở về KS làm việc tiếp tục.

Tết nguyên đán đến gần. Mọi người, mọi nhà lo chuẩn bị đón tết… Một chiều nọ, nàng đến phiên trực của mình trong KS. Thắng dù đã quá giờ nhưng vẫn ở lại bên nàng. Mỗi khi nàng rỗi việc, anh lại ngồi nghe nàng tâm tự về những chuyện đã qua. Nàng biết mình đã sai lầm, đã để chuyện đi quá xa và nàng cũng biết nàng không thể biện bạch được gì cho việc mình làm cả. Rồi nàng nghe Thắng kể câu chuyện của anh, câu chuyện mà đến lúc đó nàng mới biết: Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, hai vợ chồng đã chia taycon gái của họ đang sống cùng mẹ. Nàng cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều khi có thể kể ra những chuyện khó kể cho một người biết lắng nghe như Thắng. Nàng nhìn vào mắt Thắng, thấy trong đó có điều mà nàng đang tìm kiếm.

8 giờ tối hôm đó, nàng ngã vào vòng tay của Thắng. Từ rất lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi sau khi sinh bé con, đối với nàng đây mới là một cuộc yêu say đắm thực sự mà nàng dành cho một người đàn ông…

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-10

Xúc cảm mà Thắng mang lại thật choáng ngợp! Dường như anh đã mang lại cho nàng nguồn sinh lực mà nàng đang bị cạn kiệt dần sau những chuyến phiêu lưu cùng những nghĩa vụ mà nàng tự gán lấy cho mình. Sự gần gũi như thế quả thật là cái mà nàng đang rất cần trong cuộc sống vốn nhàm chán, nhạt nhẽo bởi những việc làm mà nàng không thể gánh vác hết! Vòng tay chắc chắn, những câu nói vỗ về cùng những cái hôn, sự gần gũi xúc chạm nồng nhiệt… lẽ nào phải khó khăn lắm mới tìm thấy được sao? Và một sự thông cảm, dù có thể chỉ là một chút thôi, cũng đã trở thành thứ xa xỉ mà nàng khó có thể trông đợi từ ai khác ngoài Thắng vào lúc đó!

Thắng đưa nàng về, trên xe máy của anh, và nụ hôn tạm biệt nàng dành cho anh, vừa tự nhiên, vừa hơi e ngại như một đôi tình nhân mới thuở ban đầu hẹn hò. Đêm ấy, nàng trằn trọc nghĩ về những sai lầm và những mất mát lẫn cả những niềm vui và những kỷ niệm khó quên, về những con người đã đi qua đời nàng, những người thân quen lẫn những người xa lạ, rồi thấy bản thân mình chẳng hơn gì một hạt bụi hoặc một chiếc lá khô, cứ thế mà theo gió bay đi, bay đi…

Bà Phương thu xếp một chuyến đi nghỉ dài ngày ở quê xa. Bà giao lại cho nàng những sổ sách, giấy tờ và một ngân khoản nhỏ để nàng chi dùng và điều hành cửa hiệu thời trang trong thời gian bà đi vắng. Riêng vợ chồng nàng thì thực sự cũng đã có một tài khoản riêng kha khá, đủ bảo đảm cho việc chồng nàng du học ở xa và tiếp tục duy trì các hoạt động ở KS nơi nàng đang tham gia quản lý. Ngôi nhà của cô sẽ tạm thời đóng cửa, bé con và chị giúp việc cũng sẽ cùng về quê nhà với cô chồng của nàng. Buồn lòng khi xa bé con nhưng nàng cũng không có cách nào khác hơn. Ngay ngày 29 tết, bà Phương cùng với bé con rời thành phố, ngôi nhà chỉ còn mỗi mình nàng, và đó cũng là cái tết đầu tiên nàng trải qua không có chồng bên cạnh.

Cửa hiệu đã đóng cửa từ 28 tết, nhân viên cũng về quê, nên nàng chỉ vào để sắp xếp và dọn dẹp. Phải đến mồng 8 thì khai trương để lấy ngày, sau đó phải đến mồng 10 mới mở cửa trở lại. Phần lớn thời gian từ 30 tết và các ngày sau đó, nàng dành cho công việc ở KS nhiều hơn. Trong thời gian đó, vẫn có thêm một số khách nước ngoài mới sang cùng với một số khách cũ đang lưu trú, do vậy công việc cũng khá bận rộn.

Vì phần lớn thời gian nàng ở KS nên việc giáp mặt thường xuyên với Thắng là chuyện đương nhiên. Sau cái đêm hôm ấy, hai người dù vẫn thân thiện và thường xuyên trao đổi bàn bạc với nhau về công việc, nhưng nàng nhận thấy Thắng hơi ngại ngùng, có vẻ như anh suy nghĩ lại việc mình đã làm với nàng vào hôm ấy.

Trưa mồng 1 tết…

Thắng từ ngoài bước vào KS vào lúc nàng đang đứng ở quầy tiếp tân. Ở tầng trệt lúc này chỉ có vài nhân viên trực. Nàng mỉm cười gật đầu chào Thắng, anh cũng dừng lại một chút hỏi thăm và đôi bên làm nghi thức chúc tết lẫn nhau. Anh lấy một phong bì đỏ đưa cho nàng, mừng tuổi nàng, và đến lượt mình, nàng cũng nói lời cũng chúc mừng năm mới với Thắng. Rồi Thắng bảo có việc phải vào phòng riêng của mình. Lát sau, nàng pha cho anh một tách cà phê cùng với ấm trà nóng rồi mang vào phòng cho anh.

Nhấm nháp chút cà phê trên môi, Thắng trầm tư suy nghĩ, rồi anh bảo nàng ngồi xuống vì có chuyện muốn trao đổi với nàng. Nàng “dạ”, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Thắng bước ra khép cửa phòng, rồi quay lại nhìn nàng. Anh nhận ra nàng hôm nay tươi tắn hơn những ngày trước tết. Thay vì trang phục jupe và vest như thường ngày, hôm nay ngày đầu năm mới, nàng mặc chiếc đầm ôm ngắn bằng vải hoa, sát nách, cổ thuyền, để tóc xõa ngang vai. Thường ngày nàng ít dùng phụ kiện, ngoài chiếc vòng tay bằng ngọc màu xanh; hôm nay, có thêm đôi bông tai ngọc trai và một chiếc vòng lắc bằng bạc đeo ở cổ chân trái…

Thắng bước đến bên cạnh nàng, đứng lại một lúc và nhìn xuống gương mặt nàng, nàng lấy làm lạ ngước lên nhìn anh có vẻ như muốn hỏi. Rồi đột ngột, Thắng cúi xuống, hai tay nâng lấy gương mặt nàng, áp môi mình vào môi nàng hôn thắm thiết. Một cách tự nhiên, nàng đưa hai tay đón lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, và cả hai cùng nhau tận hưởng những hương vị ngọt ngào mà họ cùng trao cho nhau qua nụ hôn kéo dài gần như bất tận ấy…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: