Cái giá của tình yêu Phần 8

1:06 sáng 7 Tháng Bảy, 2015

Ba Duyên bỏ mặc mẹ con cô từ khi cô mới 2 tuổi. Với cô, ông ấy là một người thật độc ác.
Những hạt mưa rơi trên mái tôn làm cô tỉnh giấc. Mưa không quá to nhưng âm thanh lộp bộp của nó khiến cô không tài nào ngủ được. Với chiếc điện thoại để xem giờ thì thấy tin nhắn của anh: “Ngày cuối tuần vui vẻ em nhé!”. Gửi lại tin nhắn cho anh, cô ra mở cửa ngắm những hạt mưa rơi ngoài sân, đã lâu rồi cô không được ngắm mưa. Cô đưa tay ra để hứng những giọt nước rơi vào lòng bàn tay mình, rát rát nhưng lại rất thú vị, những tia nước bé nhỏ từ lòng bàn tay bắn lên mặt khiến cô thích thú cười.

– Trời ơi mới sáng ra đã nghe thấy tiếng cười của chị, em cứ nghĩ chị làm sao cơ, hóa ra là nhìn mưa rồi cười, mà lạ nhỉ, mưa làm người ta buồn cơ mà, sao chị lại cười ? Có lẽ chị Duyên nhà mình đang yêu rồi chăng? – Thủy một trong bốn đứa sinh viên ở xóm trọ lên tiếng trêu cô.

– Tại lâu rồi chị không ngắm mưa nên mới như vậy, em cứ thử làm như chị xem, thích cực. – Duyên nói rồi quay ra nhìn Thủy cười.

– Em ghét mưa chị à.

– Sao vậy? – Duyên bất ngờ trước câu nói của Thủy.

– Mưa ướt át, mưa bẩn, mưa gắn với những kỷ niệm buồn của em, mưa làm em nhớ về mối tình đầu của mình nhiều hơn. – Thủy nói với giọng buồn buồn.

Thấy Thủy buồn, Duyên vội chuyển đề tài:

– Mưa này mà có cơm khô rang đường hay bỏng ngô ăn thì thích em nhỉ, ngày xưa ở nhà mẹ chị hay làm cho chị ăn lắm, giờ nhớ lại thấy thèm.

– Ôi món khoái khẩu của em đấy chị ạ, em thích mấy món đấy lắm. Mà mưa ướt hết mặt chị rồi kìa, chị lớn rồi mà nhiều lúc cứ như trẻ con ấy.

– Nhiều tuổi không hẳn là đã già. Chị sợ già lắm nên thích người ta gọi mình là trẻ con hơn. – Cô vừa nói vừa cười thích thú.

– Thôi em vào nhà đây, chị cũng vào đi không mưa ướt lại bị cảm đấy.

Cô vẫn đứng đấy nhìn những hạt mưa rơi rồi tự hỏi: Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có đang ngắm mưa như cô không? Cô thấy tim mình nhói lên, phải chăng cô đang nhớ anh?

Một ngày cuối tuần mưa rả rích nên anh chẳng muốn đi đâu, không đi bơi, cũng chẳng đi đánh cầu lông với bạn anh như mọi ngày. Tỉnh dậy nhìn qua ô cửa kính, anh mới biết trời đang mưa. Những cơn mưa rào vội vã đến rất nhanh rồi cũng tạnh rất nhanh. Mưa giúp cho cây cối trở nên tươi tắn hơn, giúp không khí trở nên trong lành hơn nhưng mưa cũng mang lại cho con người ta thật nhiều cảm xúc.

Anh thấy nhớ cô, nhớ nụ cười má lúm đồng tiền, nhớ khuôn mặt mỗi lần bị lúng túng lại ửng hồng lên, nhớ mái tóc dài đen xõa sau lưng, nhớ cả những cử chỉ ân cần của cô mỗi khi cô giúp đỡ các chị đồng nghiệp. Không có vẻ đẹp mặn mà hay nổi trội như những người con gái mà anh đã gặp, cũng chẳng biết nịnh nọt anh nhưng cô luôn mang đến cho anh cảm giác ấm áp và bình yên nhất.

Điện thoại anh đổ chuông, là số điện thoại của Minh, đứa bạn học cùng cấp ba của anh ngày trước. Đã lâu rồi anh không liên lạc với nó.

– A lô, Minh à?

– Ừ, mày vẫn còn lưu số điện thoại tao cơ à?

– Thì nó ở trong danh bạ ấy, xóa làm gì, có việc gì đấy mày?

– À 20 âm lịch tao tổ chức đám cưới, mời mày đến dự cùng vợ chồng tao cho vui.

– Đã cưới rồi à?

– Ừ, ở với nhau lâu rồi, giờ tổ chức đám cưới cho có lệ thôi, mày nhớ đến chung vui cùng tao nha. Lớp mình tao mời hết.

– Ừ được rồi, hôm đó tao sẽ cố gắng đến.

– Cám ơn mày nha.

Anh tắt máy, lại thêm một đứa bạn nữa lấy vợ. Cũng phải gần 30 rồi còn gì, khi công việc ổn định thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh cũng đã tìm được một người con gái nhưng liệu người ấy có bỏ lại sau lưng những mặc cảm để đến với anh?

Những hạt mưa vẫn thi nhau rơi, mưa mang đến cho con người ta thật nhiều tâm trạng, vui có, buồn cũng không ít… Có một người con trai đang nhìn những hạt mưa rơi và nhớ tới người con gái mình yêu thật nhiều… nhưng liệu cô ấy có biết không?

***

– Duyên ơi, em nhìn nè, đẹp không? – Chị Lan vừa nói vừa giơ bó hoa hồng lên trước mặt Duyên.

– Đẹp chị à. Mới sáng ngày ra chị đã được anh nào tặng hoa vậy? Chồng con rồi mà còn có người theo đuổi thế này thì ai chẳng muốn. – Duyên hài hước trêu chị.

– Là của em đấy, chị không may mắn được như này đâu!

– Chị ơi em làm gì có ma nào theo đuổi mà hoa với chả hoét, chị không phải an ủi em như vậy đâu, tủi thân lắm.

– Có người gửi chuyển phát nhanh cho em đấy, ở trong này có một tấm thiệp nè, em mở ra xem ai gửi. – Chị Lan vội lấy tấm thiệp nhỏ xinh đưa cho Lan.

Cô nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên.

– Thôi xem ai gửi nhé, em thích bó hoa này là không phụ công người tặng rồi. Chị về chỗ làm việc đây.

Duyên thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần đầu tiên cô được nhận một bó hoa đẹp thế này, hạnh phúc có, hồi hộp có, lo lắng có… Nhìn tấm thiệp, màu hồng nhạt – màu cô thích nhất, tò mò không biết ai gửi đây. Mở tấm thiệp ra, cô hết sức bất ngờ với dòng chữ: “Một ngày hạnh phúc em nhé!” và ký tên Nhật Quang.

Cô biết đáp lại tình cảm của anh như thế nào đây? (Ảnh minh họa)

Cô thấy tim mình đập mạnh hơn, không ngờ anh lại lãng mạn như vậy?

Cô cứ lặng yên ngắm những cánh hồng tươi thắm và tự hỏi mình “em phải làm thế nào đây hả anh?”.

– Ôi bó hoa đẹp thế, chàng nào tặng đó Duyên? – Chị Nga vừa nhìn bó hoa trên bàn làm việc của Duyên vừa hỏi.

– Dạ là một người bạn của em chị à. – Duyên chậm rãi đáp. Cô không thể nói thật với chị, ở công sở chuyện gì giấu được thì cứ giấu.

– Bạn chứ không phải người yêu à? Vậy mà chị cứ nghĩ là người yêu em tặng. – Chị Nga nói xong rồi bước vội về phòng làm việc.

Duyên để bó hoa vào một góc kín, cô sợ nhiều người nhìn thấy sẽ hỏi han nhiều. Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho anh: “Em cám ơn anh nhé, lần sau anh không cần phải làm vậy đâu. Anh làm vậy em ngại lắm!”.

Cô vừa mở tập tài liệu ra thì có tin nhắn mới đến: “Em đừng suy nghĩ nhiều nhé! Em là người đặc biệt của anh mà”.

Cô định nhắn lại là cô không thích phô trương như vậy nhưng rồi lại thôi. Hôm nay anh đang đi công tác nên cô không muốn làm rối loạn tâm trí của anh.

Đứng trên tầng thứ 8 của một tòa nhà, có một người đang mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chấp nhận món quà đầu tiên anh gửi cho cô. Có lẽ sự chân thành của anh đã làm lay động trái tim cô?

– Duyên ơi! Hôm nay được nghỉ sớm, chị em mình đi siêu thị chơi đi, lâu rồi chị cũng không đi siêu thị.

– Vâng, chị không phải về sớm đón cháu Bi à?

– Không hôm nay nó sang ngoại chơi rồi, hôm nay chị được tự do.

– Thế tí nữa chị em mình đi về, chị vào phòng em chơi lát nhé.

– Ừ cũng được, mấy khi chị em mình có cơ hội được đi chơi như thế này chứ?

Vậy là cô và chị Lan được buổi đi chơi thoải mái, lượn hết mấy con phố rồi vào siêu thị mua ít đồ, từ lúc đi làm tới giờ cô cũng chưa tới siêu thị lần nào.

– Chị dừng xe đi ạ, xóm trọ em đây rồi, để em mở cổng. – Duyên nói rồi bước xuống xe, lấy chìa khóa ra mở cổng.

– Ở đây có an toàn không em. Chị nghe nói ở trọ hay bị mất cắp lắm? – Chị Lan ngó một lượt quanh xóm trọ rồi hỏi.

– Cũng được chị à, cho tới thời điểm bây giờ thì em chưa bị mất gì cả. Phòng em bừa bộn lắm chị đừng chê nha.

– Em ở có một mình thôi à, sao không kiếm thêm ai nữa ở cùng cho vui?

– Tại em ở một mình lâu quá nên quen rồi. Em đi làm suốt nên tối mới về nhà, tắm giặt xong là lên giường ngủ luôn ấy mà.

– Vậy em có hay về quê không?

– Lâu lắm rồi em chưa về nè, giờ đi làm rồi bận quá nên cũng không có thời gian.

– Chắc nhớ nhà lắm nhỉ? Mà ba mẹ em ở quê làm nghề gì?

– Em không có ba chị à, còn mẹ em chỉ làm ruộng bình thường thôi.

Câu nói của Duyên khiến chị Lan lúng túng và có chút ngượng ngùng…

– Chị xin lỗi em, tại chị không biết nên…

– Không sao đâu chị, em không nói thì làm sao chị biết được, với lại nhiều người cũng hỏi như chị nên em cũng quen rồi. – Duyên nhìn chị Lan rồi cười.

– …

– Ba em bỏ vợ con để đi với người đàn bà khác khi em mới hai tuổi, em còn quá nhỏ nên không nhớ được mặt ông ấy. Với em, ông ấy thật độc ác. Đôi lúc em cũng thấy tủi thân khi thấy những đứa bạn được ba chúng nó đón đi chơi hay mua đồ chơi cho chúng…và cũng cảm thấy buồn khi có ai đó hỏi ba cháu tên gì, bao nhiêu tuổi? Không có ba nhưng mẹ em vẫn quyết định cho em học đại học, dù cuộc sống gia đình em rất khó khăn. Em thương mẹ em lắm!

– Chị hiểu mà! Ba chị cũng mất từ khi chị học lớp tám, có lẽ hoàn cảnh của chị em mình giống nhau nên ngay từ lần đầu tiên gặp em ở công ty, chị đã có cảm giác thật gần gũi. Cố lên em à, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng mà.

– Vâng lúc nào em cũng tâm niệm là phải cố gắng, nhiều lúc mệt mỏi em cũng muốn bỏ cuộc lắm nhưng cứ nghĩ đến mẹ là em lại cố gắng.

– Mà em chưa có người yêu à Duyên? – Chị Lan chuyển chủ đề.

– Em đã từng yêu rồi nhưng vì không hợp nên bọn em chia tay nhau chị ạ!

– Thế thì em xem có ai hợp không thì yêu đi, giờ cũng có việc làm ổn định rồi. Hay để chị làm mối cho nha.

– Em không thích làm mối đâu chị, em thích tự nhiên cơ, thôi kệ chị à, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.

– Ừ, em xinh, duyên thế này thiếu gì chứ?

Cô và chị Lan cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy, thi thoảng hai chị em lại cười to, vang cả xóm trọ. Với cô, chị Lan thật gần gũi. Đã từ lâu, cô coi chị Lan như là một người chị gái thân thiết, ruột thịt của mình.

– Thôi muộn rồi. Chị phải về đây, em làm gì thì làm đi, ở một mình phải cẩn thận em nhé!

– Dạ, em cám ơn chị, chị đi về cẩn thận nhé.

Tiễn chị về, cô cảm giác thật thoải mái. Lâu rồi cô mới có được đi chơi thỏa thích như vậy. Một ngày thật vui, cô thấy tâm trạng mình bỗng trở vui vẻ và phấn chấn hơn…

Tìm kiếm nâng cao: