Cái giá của tình yêu Phần 11

1:22 sáng 7 Tháng Bảy, 2015

Cô không thể ngờ được, anh ta lại còn mặt mũi đến tận cơ quan tìm cô để xin lỗi.
Đang gấp lại quần áo cho gọn gàng thì điện thoại cô rung, là anh gọi.

– Anh à! Sao anh lại gọi cho em vào giờ này?Anh đang ở đâu đấy? – Cô hơi bất ngờ, chẳng bao giờ anh gọi cho cô vào giờ này vì anh vốn là người rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc.

– Anh đang ở công ty… Nhớ em quá nên gọi. – Nghe những lời anh nói, miệng cô khẽ nở một nụ cười, nhưng cô vẫn nói với giọng lạnh lùng đáp: – Anh là sếp đấy, sếp thì phải gương mẫu chứ? Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc như vậy. Anh cố chịu đựng đi, em về nhà với mẹ và ngoại vui lắm, chẳng muốn lên thành phố nữa.

– Em thật tàn nhẫn, em có biết anh nhớ em lắm không hả?

Cô mỉm cười hạnh phúc vì cô hiểu tâm trạng anh. Ngoài cô ra, anh có bao giờ tâm sự điều gì với ai đâu? Tình yêu nào mà chẳng có nhớ nhung, xa cách. Về nhà có bà có mẹ mà cô còn nhớ anh thì anh nhớ nhung cô cũng là điều dễ hiểu…

– Không biết nhớ ai mà mặt cháu tôi nó cứ như người mất hồn thế kia? – Ngoại cô cố gắng nói to để cô nghe thấy, giọng nói của ngoại làm cô giật mình.

– Ngoại gọi cháu à ngoại?

– Không tại thấy cháu ngồi ngẩn ngơ nên ngoại gọi thôi, sao nhớ người yêu à? Quay đi quay lại cũng nhanh thật đấy, cũng gần 25 tuổi rồi còn gì, yêu đứa nào thì lấy luôn đi cũng được, con gái có thì đấy.

– Ngoại… Sao ngoại lại trêu cháu vậy chứ? Cháu còn trẻ, lại xấu xí như này không ai thèm lấy đâu!

– Vậy sao? Thế thì ngoại phải bảo mấy cô ở xóm xem có cô nào có cháu chắt họ hàng không thì làm mối cho cháu mới được.

– Ngoại… Cháu không thích đâu, tình yêu là do duyên số nên cứ để nó tự nhiên ngoại à!

Thái độ của cô làm ngoại phì cười:

– Gớm, ngoại nói đùa thế thôi! Bao giờ có người yêu nhớ dẫn về để ngoại xem nó thế nào nhé! Phải xem có đứng đắn không thì ngoại mới an tâm mà gả cháu mình chứ?

– Dạ cháu biết rồi, ngoại cứ yên tâm…

– Duyên nè, con sắp xếp đi sang mấy nhà hàng xóm chơi tí. Ai cũng mong con về đấy! – Mẹ cô lên tiếng.

– Vâng, con biết rồi ạ! Con cũng đang tính hôm nay sang mấy cô bác chơi đây!

– Ừ, con biết nghĩ vậy là tốt. Có đi đâu xa cũng không được quên quê hương, làng xóm đâu đấy!

– Duyên nhà mình nó ngoan mà, sao phải nhắc, nó hơn hai mươi tuổi đầu rồi đấy có phải là trẻ con đâu.

– Con biết vậy nhưng nhắc nó cũng không thừa mẹ ạ!

– Cháu bà hiếu thảo và ngoan lắm, đúng là không phụ công dạy dỗ của mọi người. Nhìn thấy cháu ngày một trưởng thành ngoại mừng lắm! Người già chỉ cần thoải mái về tinh thần là sẽ khỏe ra thôi, vậy nên cháu cứ ngoan ngoãn, vui vẻ là ngoại cũng khỏe ra được bao nhiêu rồi đấy.

Bữa cơm trưa diễn ra thật thân mật và đầm ấm, thi thoảng mẹ và ngoại lại kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước ở quê như: Cô Thu bị ốm nên bảo chú Pha đi gặt nhưng chú ấy gặt được nửa ruộng thì bị bá Thâm mắng té tát chỉ vì gặt nhầm ruộng nhà bá ấy…Hay như Bác Kìm chỉ vì trèo cột điện bắt tổ chim cho bọn trẻ con mà bị ngã gãy chân, đau nhưng vẫn thấy vui vui vì bắt được mấy con chim cho bọn trẻ.

Cô cứ ngồi hóng những câu chuyện của bà và mẹ, những câu chuyện ở làng quê lâu lâu rồi mới được nghe, nó gần gũi và đáng yêu quá!

Buổi tối, cô ngồi dựa đầu vào vai mẹ, khẽ xoa xoa bàn tay mẹ, mắt cô lại rưng rưng:

– Mẹ à, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, vậy mà con chưa báo đáp được gì cả, con hư quá mẹ nhỉ?

Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng, rồi nói với giọng xúc động:

– Con à, thấy con trưởng thành như ngày hôm nay là mẹ đã vui lắm rồi, con là niềm vui, niềm tự hào của mẹ mà. Nói vất vả cũng đúng nhưng cứ nghĩ đến con là lòng mẹ lại vui lắm! Khi nào con lập gia đình, có con thì con sẽ hiểu lòng mẹ thôi.

Cô nhìn vào mắt mẹ, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao vất vả lo toan, đôi mắt ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng và lạc quan. Có lẽ cô giống mẹ ở tính chịu đựng và kiên cường.

– Mẹ có ghét hay hận ba không?

– Nếu nói không thì là nói dối, đã có lúc mẹ rất hận ông ấy nhưng cuộc sống này cần nhất là sự tha thứ, hơn nữa bây giờ con cũng đã trưởng thành, có lẽ số phận đã an bài, mẹ cũng chẳng trách cứ gì ai nữa. Bây giờ mong muốn lớn nhất của mẹ là thấy con có một gia đình hạnh phúc, thấy con của mẹ vui vậy là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cái gì là quá khứ thì hãy để nó lại, hãy sống thật với hiện tại con à.

Một giọt nước rơi nhẹ trên gò má mẹ, mẹ đã khóc, cô biết mẹ cô vẫn còn nhớ cha cô nhiều lắm, dù gì thì ông ấy cũng từng là chồng của mẹ, là ba của cô.

– Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé! – Cô vừa nói vừa dụi đầu vào ngực mẹ, chính bản thân cô cũng đang cố gắng không cho nước mắt mình rơi.

– Tại mẹ mừng quá nên mới vậy đấy! Thôi, vào nhà chuẩn bị ngủ thôi con, ngồi ngoài này muộn sương rơi độc lắm.

Cô đang định vào nhà cùng mẹ thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhìn cô mỉm cười rồi bước vào trước vì mẹ biết con gái mẹ đang nói chuyện với ai.

Hai người chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện ở cơ quan, ở quê cô hay những câu chuyện xung quanh hai gia đình. Dù xa nhau mới được hai ngày nhưng nỗi nhớ nhung dường như vô kể…

Cô chúc anh ngủ ngon rồi cũng bước nhẹ vào nhà. Cô cố gắng bước nhẹ từng bước lên giường, cố gắng không để phát ra tiếng động, cô kéo chiếc chăn lên ngang mặt và khẽ nở một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ…

Xa quê rồi, cô sẽ nhớ quê, nhớ mẹ và ngoại nhiều lắm! (Ảnh minh họa)

Những ngày ở quê trôi qua thật nhanh. Rồi cũng đến ngày cô phải xa mẹ, xa ngoại để trở lại thành phố làm việc. Hai mẹ con cùng nhau ra bến xe. Mẹ sửa lại chiếc cổ áo cho cô rồi dặn dò:

– Lên đấy rồi con phải cẩn thận đồ đạc, tiền nong nhé. Đừng tin tưởng ai quá, cố gắng làm việc thật tốt con nhé.

Cô ôm chặt lấy mẹ.

– Mẹ ơi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Mẹ có khỏe thì con mới yên tâm để làm việc tốt được.

Chiếc xe khách vừa đến, cô ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa rồi bước lên xe.

Ngồi trên xe, mắt cô nhòa đi. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ ngầu. Cứ mỗi lần về quê là mỗi lần đẫm nước mắt chia ly. Ngoại vì đau chân nên không thể tiễn cô được nhưng cô biết, ngoại ở nhà cũng đang khóc. Cô đi rồi chẳng còn ai ở nhà tâm sự, bóp chân, đấm lưng cho ngoại nữa. Người già thấy con cháu ở xa về thì khóc vì hạnh phúc đến lúc con cháu đi thì lại khóc vì nhớ nhung, vì tủi thân… Ngoại của cô cũng vậy!

Lần này xa nhà, có lẽ phải đến Tết cô mới về quê được. Cô sẽ nhớ quê nhiều lắm, những rặng cau, những vườn cây trái, những cánh đồng lúa chín và những con người bình dị, chân chất nơi quê hương yêu dấu…

***

Vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đó. Cô nhìn anh cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Anh ngắm kỹ gương mặt cô, thấy đôi mắt vẫn còn đỏ mọng:

– Em lại khóc đấy à?

Cô không nói, chỉ khẽ lắc đầu và theo anh bước lên xe.

– Bà và mẹ em vẫn khỏe chứ?

– Dạ khỏe anh à, công ty vẫn ổn chứ anh?

– Ừ, tất nhiên là tốt rồi! – Nói xong anh vòng cánh tay ôm cô vào sát người, khẽ thơm lên trán cô, anh nói nhỏ: “Anh nhớ em!”.

Cô dựa đầu vào vai anh và hỏi:

– Anh nè, chuyện tình yêu của chúng mình ấy, nếu cha mẹ anh biết thì sao? Chắc chắn cha mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh yêu em đâu…

– Mẹ anh là một người tâm lý và hiểu anh lắm, bà cũng rất hiền hậu. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ và dù cha mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu em. Hãy tin anh!

Cô im lặng nghĩ về con đường phía trước, con đường của cô và anh đang đi, nó gian nan quá! Không biết rồi nó sẽ như thế nào nhưng cô sẽ cố gắng… vì cô yêu anh, trái tim cô đã thuộc về anh…

Sau mấy ngày nghỉ phép, hôm nay cô tới cơ quan sớm hơn mọi ngày.

– Về quê vui không Duyên? – chị Nga và chị Lan đều đồng thanh hỏi khiến cô giật mình.

– Khiếp hai chị nhớ em quá hay sao mà vừa nhìn thấy em cả hai đều đồng thanh lên vậy? Em về quê vui lắm! À, em có quà cho các chị nè. – Nói rồi cô lấy trong túi xách của mình ra hai túi quà nhỏ đưa cho hai chị, ai cũng cười thật tươi khi được nhận quà từ cô.

Khi chị Nga đi rồi, chị Lan mới rỉ tai cô nói:

– Duyên nè, em gặp giám đốc chưa? Mấy ngày em nghỉ phép, giám đốc đến công ty mà nhìn cứ như người mất hồn ấy, chắc tại nhớ em đó.

– Chị cứ trêu em, bọn em gặp nhau rồi, anh ấy đón em mà. – Duyên lườm yêu chị Lan:

– Ơ em không tin chị à? Thôi hai người liệu liệu rồi công khai mối quan hệ cho mọi người biết đi, còn định giấu đến bao giờ nữa. Chị muốn đi ăn cỗ lắm rồi đấy, xúc tiến nhanh nhanh lên nha.

Nói xong chị Lan đi nhanh về chỗ mình nên cô chẳng thể thanh minh nổi. Sao ai cũng giục cô thế nhỉ? Mọi người có biết anh và cô còn phải đối mặt bao nhiêu chuyện nữa không? Phải, cô sợ lắm, nếu gia đình anh không đồng ý thì cô biết làm sao?

Hết giờ làm, cô sắp xếp lại đống giấy tờ rồi mới ra về. Chợt cô thấy một vòng tay ấm đang ôm chặt cô từ sau lưng. Má cô nóng lên khi bất ngờ nhận được nụ hôn ngọt ngào từ anh. Cũng may mọi người trong công ty đều đã về hết.

– Anh này! Anh không sợ mọi người nhìn thấy à?

– Không sợ mà lại thấy thích thú ấy! Sớm muộn rồi mọi người cũng biết thôi. Họ biết càng sớm càng tốt chứ sao? – giọng anh lém lỉnh.

Cô nắm chặt đôi tay anh, đôi tay ấm áp, đôi tay của nhớ nhung, của chờ đợi, của yêu thương.

– Mình về anh nhé. Cũng muộn rồi…!

– Ừ, anh đưa em về.

Cô và anh vừa bước ra cổng công ty thì bước chân cô chợt khựng lại… Cô không nhầm, linh cảm của cô, đôi mắt của cô cũng bảo là cô không nhìn nhầm. Có mơ cô cũng không ngờ có ngày này… Phải, trước mặt cô chính là hắn. Vẫn dáng người dong dỏng cao, vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều trông hắn đen và già hơn trước. Cô nhìn lướt qua hắn rồi nhìn sang anh, hiểu được những gì cô đang nghĩ, anh nói nhẹ:

– Hai người nói chuyện đi nhé, anh đợi em ở bãi đỗ xe.

Khẽ nhếch mép cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cô nói:

– Anh đến tìm tôi?

Đôi mắt ánh lên sự ăn năn, hắn khẽ gật đầu.

– Có việc gì vậy anh? Duyên của ngày hôm nay không ngốc nghếch như Duyên của ngày trước nữa đâu!

– Anh đến để xin lỗi em…

Cánh tay của cô giơ lên nhưng vội vàng hạ xuống. Cô nhẹ nhàng đến thâm thúy:

– Xin lỗi chứ mặt anh dày quá nên không xứng đáng để nhận cái tát này. Tôi cũng không muốn giải thích gì với anh. Còn nếu anh đến tìm tôi chỉ để nói xin lỗi thì không cần đâu…Cuộc sống này vốn không công bằng nhưng cuộc sống này có quy luật nhân quả anh à! Nhờ anh mà tôi hiểu hơn về hai từ “trân trọng”. Cám ơn!

Nói xong cô bước đi thẳng. Cô biết ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô…

Cũng chẳng hiểu tại sao vừa gặp ánh mắt anh, nước mắt cô lại thi nhau rơi. Biết cô đang bị tổng thương, anh ôm chặt lấy cô vỗ về. Anh không nói gì, bởi vì anh hiểu những lúc như thế này, cô chỉ cần một người ngồi cạnh và lặng im…

Tìm kiếm nâng cao: