Cái giá của tình yêu Phần 10

1:20 sáng 7 Tháng Bảy, 2015

Cô nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của anh… nụ hôn của sự chờ đợi, nụ hôn ấm áp, bình yên và hạnh phúc.
Anh và cô đến trung tâm mua sắm, cô vận chiếc váy màu trắng, còn anh mặc bộ vest đen như mọi ngày, dù chỉ là trang phục bình thường nhưng anh và cô đã làm cho không biết bao người phải chú ý. Anh nắm chặt tay cô khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, anh mỉm cười rồi quay đi chỗ khác, anh biết cô ngượng nhưng anh mặc kệ.

– Duyên nè chiếc nhẫn này đẹp chưa? – Anh nói rồi kéo cô lại gần tủ kính bày trang sức.

– Đẹp quá! – Cô nhìn chiếc nhẫn anh chỉ rồi thốt lên.

Sau khi nghe chị nhân viên tư vấn cô mới biết chiếc nhẫn ấy là thiết kế mới nhất, mới được nhập về, và cũng là chiếc nhẫn đắt nhất so với những chiếc nhẫn còn lại.

Anh nhìn kỹ chiếc nhẫn nắm lấy bàn tay cô. Cô rụt tay lại nhưng không kịp nữa. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô và nói:

– Tay em đẹp lắm đấy, rất hợp với chiếc nhẫn này!

Rồi anh quay lại nhìn chị nhân viên:

– Chị ơi em lấy chiếc nhẫn này.

– Anh à…Anh đang làm gì thế? Em đâu có nói là em thích chiếc nhẫn này. Anh à… em không nhận đâu. Mình đi thôi. – Cô tháo chiếc nhẫn ra đưa lại cho chị nhân viên rồi kéo tay anh đi.

Anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng khiến cô đỏ bừng mặt. Nắm chặt tay cô, anh nói:

– Anh yêu em!

Đeo chiếc nhẫn vào tay cô, anh nâng bàn tay lên khẽ hôn nhẹ. Lời nói và hành động của anh quá bất ngờ, cô chỉ có đứng ngây người nhìn anh mà không kịp phản ứng.

Nhìn nét mặt ngây ngô của cô, anh bật cười thành tiếng. Anh ôm chặt lấy cô vỗ về, rồi kéo cô đi xem các quầy hàng khác.

Cô vẫn chưa hết bất ngờ, cứ để anh kéo đến những quầy khác. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô nhìn vào chiếc xe đựng đồ, đủ các loại đồ đạc khiến cô giật mình:

– Anh mua gì mà nhiều đồ vậy? Em đâu có mua mấy thứ này?

Anh cười, chẳng để ý đến thái độ của cô, cứ kéo cô đi khắp các quầy hàng. Cô cũng chẳng thể từ chối nổi cái bàn tay tay rắn chắc đang nắm chặt lấy tay mình. Cô rơi vào thế bị động nên chẳng thể lên tiếng nổi.

Đến quầy quần áo, anh nhặt mấy chiếc quần áo lên ướm vào người cô, chợt anh lấy một chiếc áo lót màu đỏ chót ướm trước ngực cô và nói: “Cái này hợp với em nè”. Cô trố mắt nhìn anh, còn anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì cười nắc nẻ. Cô véo vào má anh nũng nịu: “Dám trêu em nè”, rồi cả hai người nhìn nhau cười. Dẫu biết cô sẽ ngại nhưng anh vẫn chọn một số quần áo và đồ lót cho cô. Ai bảo cô là người yêu anh chứ?

– Anh à, quần áo em còn nhiều mà, không cần phải mua nhiều như vậy đâu, em thấy không thoải mái.

– Ơ anh mua cho người anh yêu mà, mấy khi được mua đâu, mình ra quầy thức ăn đi em.

Cô nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Cô khoác tay anh rồi hai người bước đi.

Quầy ăn còn một khoảng trống, anh kéo cô đến chỗ đó ngồi. Gắp một miếng thức ăn đút cho cô, cô mỉm cười nhìn anh và há miệng thật to. Cô cũng gắp một miếng thức ăn giơ ra trước mặt anh nhõng nhẽo: “A… nào”. Anh bật cười nhìn cô, rồi đón nhận đũa thức ăn đó. Bữa cơm tối diễn ra thật hạnh phúc và vui vẻ.

– Vẫn còn sớm,mình đi đâu bây giờ hả em?

– Đi đâu được nhỉ? Mình tới hồ Tây đi anh, em thích khung cảnh ở đó.

– Ừ, thế mình đi thôi….

Anh ngồi xuống ghế đá rồi kéo cô ngồi sát vào lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt.

– Không khí ở đây thật yên bình anh nhỉ?

– Ừ, anh cũng thích, yên bình và trong lành.

Cô nhìn những chiếc lá nhỏ đang trôi nhẹ trên mặt nước, dưới ánh điện trông chúng thật đẹp, mặt hồ gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Cô ngước nhìn khuôn mặt anh, dựa vào vai anh, bờ vai vững chắc, rồi cô nói nhỏ:

– Anh à!

– Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không? – Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô.

Cô gật đầu. Ngày hôm nay cô muốn thổ lộ hết những tâm sự của mình cho anh nghe…

– Anh à, nếu biết sự thật về em, chắc anh sẽ hối hận vì yêu em đó. Em… em… – Cô chưa kịp nói hết câu thì nước mắt đã lăn dài trên má.

Đặt tay mình lên miệng của cô, anh không muốn cô phải nói ra những điều đau khổ đó.

– Duyên à, anh biết em định nói gì, thực ra anh biết hết mọi chuyện rồi, ngay từ khi gặp em , anh đã biết nên em đừng băn khoăn và nghĩ ngợi nhiều nữa.

– Anh biết, nhưng là chuyện khác cơ…- Cô ngước lên nhìn anh.

– Em à, anh từng đi học ở nước ngoài hai năm. Hơn nữa người con gái đầu tiên của anh cũng như em, cô ấy vì yêu anh nên cũng đã trao đi sự trong trắng của mình. Anh nghĩ em cũng chỉ vì quá yêu người ta nên mới như vậy, cuộc sống mà, con người ta ai cũng có vấp ngã, quan trọng là em đã biết đứng dậy và bước tiếp.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên. Có nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại biết cả những chuyện đó. Thì ra chuyện gì anh cũng biết, cô chẳng giấu anh nổi chuyện gì…

– Anh nè, sao anh và… chị ấy… lại chia tay? – Lời nói của cô đứt quãng.

– Vì áp lực từ phía gia đình nên chị ấy không đợi được đến lúc anh đi du học về. Sau một năm anh đi ra nước ngoài thì chị ấy kết hôn luôn, lâu rồi anh và chị ấy không còn liên lạc với nhau nữa.

– Anh có muốn biết chuyện tình cảm của em không?

Chẳng đợi anh trả lời, cô tiếp tục:

– Em và anh ta yêu nhau, chúng em đã từng sống thử nhưng đến khi em biết mình có thai thì cũng là lúc anh ta bỏ rơi em. Và cuối cùng, em đã phải đến bệnh viện một mình, làm cái điều mà không một người con gái nào muốn. Lúc đó em rất sợ, những tổn thương ấy mãi mãi ở trong tâm trí em, đã có lúc em nghĩ suốt cuộc đời em sẽ không yêu bất cứ người con trai nào nữa… nhưng đến khi gặp anh thì em lại không thể cưỡng lại được những cảm xúc của mình. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi tại sao một người như anh lại dành tình cảm cho em? Đôi khi em vẫn lo sợ một ngày nào đó, chuyện quá khứ sẽ lại lặp lại trong hiện tại…

– …

– Em đã nói được hết những điều em muốn nói, anh có thấy hối hận không anh?

– Vậy em có yêu anh không?

– Yêu, em yêu anh, ngay từ khi gặp lại anh ở công ty em biết mình đã yêu anh rồi.

– Anh yêu em, anh sẽ không hối hận đâu… Hãy tin anh em nhé!

Cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Cuối cùng cô đã nói ra được những điều cần nói, cuối cũng thì những lo lắng trong cô cũng có ngày được bộc bạch. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi… Cô khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một người đến và xoa dịu đi những mất mát, tổn thương trong lòng cô.

Cô cảm thấy mình dường như đã trút được gánh nặng trong lòng (Ảnh minh họa)

Rồi anh nhìn vào đôi mắt cô, nơi vẫn còn lưu lại những giọt nước trong suốt. Anh cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của người cô yêu, nụ hôn của sự chờ đợi, của ấm áp, của bình yên và hạnh phúc…

Anh dừng xe trước ngõ phòng trọ, rồi anh quay sang cô nói:

– Thứ sáu em về nhưng anh bận không tới được, em về quê chơi vui vẻ nhé. Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe những người thân trong gia đình em nhé!

– Vâng… em cám ơn anh, về quê em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy.

– Anh cũng vậy, về nhớ giữ liên lạc đấy nhé.

– Vâng, em nhớ rồi, thưa sếp. – Cô nói xong nhìn anh cười, bất ngờ cô hôn nhẹ lên má anh.

Anh nhìn theo dáng cô và mỉm cười, cuối cùng anh đã tìm được người con gái anh yêu thực sự, anh sẽ luôn ở bên cô, nhất định thế.

***

– Bà ơi! Mẹ ơi! Con về rồi nè…- Cô vừa về đến cổng đã hét lên. Mùi hoa cau quen thuộc phảng phất.

– Ôi cháu tôi đã về…- Ngoại vừa nói, vừa chống gậy ra đón cháu gái. Nước mắt ngoại rơi dài trên má vì quá vui mừng.

– Ngoại ơi, cháu về rồi nè, cháu nhớ ngoại lắm, ngoại à! – Cô ôm chầm lấy ngoại, đôi mắt rưng rưng.

– Ngoại có khỏe không ngoại? Cháu về ngoại phải mừng chứ, ngoại đừng khóc nữa, ngoại khóc cháu cũng khóc đấy.

Lần nào thấy cô về ngoại cô cũng khóc, người già thường vậy, lúc nào cũng mong con cháu ở xa về thăm.

– Mẹ cháu ra đồng phải không ngoại? Mấy giờ mẹ cháu về ạ?

Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ thắp hương xong rồi hỏi ngoại.

– Chắc tí nữa là mẹ cháu về đó, đi làm có vất vả không cháu? – Ngoại vuốt tóc của cô rồi hỏi.

– Chỉ mệt lúc đầu thôi ngoại à, còn bây giờ thì cháu quen rồi. Lâu rồi cháu mới về thấy quê mình thay đổi nhiều quá!

– Ừ, thay đổi nhiều rồi. Cháu gầy đi thì phải? Đi làm phải ăn uống đầy đủ chứ? Không phải giữ eo, giữ dáng gì hết, con gái là phải có da có thịt.

– Cháu đâu có gầy, cháu mập lắm đấy, ngoại nhìn tay chân cháu đây nè. – Cô vừa nói vừa giơ cánh tay ra trước mặt ngoại.

Rồi cô vòng tay ôm chặt lấy ngoại, mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn đắng, cố gắng không cho ngoại biết mình đang khóc. Lâu không về, ngoại của cô gầy đi nhiều quá, tóc đã bạc trắng cả đầu… vậy mà lúc nào cũng lo lắng cho cháu gái.

– Duyên về rồi đấy hả? Đi đường có mệt không con? -Mẹ cô vừa đặt cuốc xuống vừa hỏi.

– Dạ con về được một lúc, mẹ về muộn vậy, có mệt lắm không mẹ? Mẹ rửa tay chân rồi ăn cơm, con chuẩn bị dọn cơm là vừa. – Cô nói rồi chạy vội vào trong, cô không muốn để mẹ nhìn thấy cô khóc.

– Sao con mua gì mà nhiều đồ vậy Duyên? – Mẹ nhìn mấy túi quà trên giường rồi hỏi.

– Dạ con mua cho mẹ và ngoại bộ quần áo, với mua ít bánh kẹo về cho bọn trẻ con ấy mà.

– Trời, mẹ vẫn còn đầy quần áo chưa mặc đến kìa, mua làm gì. Tiền lương đấy thì để mà ăn, rồi mua sắm những đồ đạc cần thiết. Lần sau về con không phải mua nữa, ngoại ở nhà đã có mẹ mua rồi.

– Mẹ… Lâu con không về mà.

– Ừ, mẹ biết rồi. Thôi con ra ngoài ngõ mời bà về ăn cơm đi.

Lâu rồi cô mới được ăn cơm cùng ngoại và mẹ, lâu rồi cô mới lại được thưởng thức những món ăn dân dã ở quê. Cả mẹ và ngoại thay nhau gắp thức ăn vào bát cho cô. Cô nhìn mái tóc mẹ, nó đã bạc trắng đến cả nửa đầu, còn ngoại thì gầy quá, những đường gân xanh nổi khắp trên tay, trên mặt . Miếng cơm cứ nghẹn ở cổ, không thể nuốt trôi. Thấy cô cứ ngồi thừ ra, mẹ cô giục:

– Ăn đi Duyên, cơm nguội hết rồi kìa.

Cô giật mình rồi mỉm cười nhìn mẹ và ngoại, cố gắng ăn hết bát cơm.

Sau khi nhắn tin và gọi điện nói chuyện với anh, cô bước thật khẽ lên giường nằm cạnh mẹ, cố gắng để không làm mẹ tỉnh giấc.

Đặt nhẹ đôi tay lên người mẹ, hơi ấm từ mẹ lan sang người cô, ấm áp lắm, cảm giác y như ngày cô còn nhỏ vậy.

Chợt mẹ mở mắt ra nhìn cô.

– Sao con lại khóc? Mẹ nằm cạnh mà còn khóc? Chắc nhớ anh nào hả? – Mẹ cô cười hiền nhìn cô nói khẽ.

– Mẹ này, làm gì có anh nào chứ? – Cô dụi đầu vào người mẹ rồi nói giọng giận dỗi như trẻ con.

– Có thật là không có anh nào không? – Mẹ vừa mới nghe thấy con nói chuyện điện thoại với ai mà.

– Mẹ à! Mẹ luôn là người hiểu con nhất, con chẳng bao giờ giấu mẹ được chuyện gì cả… Đúng là con đang yêu mẹ à… chỉ có điều, nhà anh ấy và nhà mình khác nhau nhiều quá!

– Khác thế nào hả con?

– Anh ấy là giám đốc của con mẹ à! Nhà anh ấy cũng có điều kiện lắm, anh ấy lại là con một nữa…. nên con sợ…

– Thật hả con? – Mẹ cô thở dài.

– Thế nó có yêu con không? Hay chỉ con yêu nó thôi?

– Vâng, cả con và anh ấy đều yêu nhau, anh ấy biết rõ hoàn cảnh nhà mình nhưng vẫn quyết định đến với con. Lúc đầu con cũng từ chối nhưng cuối cùng thì lại đồng ý… vì tình yêu mà? Con cũng lo lắm, chẳng biết sau này rồi sẽ ra sao?

– Mẹ cũng lo con à. Người ta chấp nhận hoàn cảnh nhà mình, nhưng còn gia đình người ta nữa… Con cũng thấy mấy người trường hợp ở quê mình làm dâu thành thành phố rồi đấy, có mấy ai được hạnh phúc đâu, con yêu nó rồi có như họ không?

Cô ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Mẹ cô nói đúng, còn gia đình anh ấy nữa, cha mẹ anh ấy sẽ như thế nào nếu biết con trai mình yêu một đứa con gái có hoàn cảnh như cô?

– Con phải làm thế nào hả mẹ? Con và anh ấy đến với nhau là thật lòng, hai bọn con yêu nhau thật mẹ à.

– Mẹ biết, mẹ cũng đã từng yêu, mẹ hiểu tâm trạng con gái mẹ bây giờ, mẹ chỉ mong con lấy được một người chồng tử tế và hạnh phúc, vậy là mẹ mừng lắm rồi, chứ đừng lấy phải một người như cha con, không chỉ con khổ mà con của con cũng khổ. Vậy nên con cứ suy nghĩ thật kĩ đi, hãy yêu người nào mà con cảm thấy hạnh phúc ấy. Nghề nghiệp của con cũng có rồi nên cũng nghĩ đến chuyện gia đình dần đi là vừa. Bên con còn có mẹ và ngoại ủng hộ nữa mà, hãy mạnh mẽ lên con.

Mẹ cô ôm cô vào lòng, những giọt nước nóng hổi rơi nhẹ trên má cô, cả cô và mẹ đều khóc. Có lẽ những ký ức trong quá khứ lại ùa về với mẹ, làm sao mẹ cô có thể quên được những vất vả, những tủi nhục của những ngày xưa?

– Mẹ à… Con gái yêu mẹ nhiều lắm!

– Mẹ cũng yêu con lắm, con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn khóc nhè ăn vạ đòi mẹ cho đi chợ mà giờ đã lớn thế này rồi.

– Con vẫn còn trẻ con lắm mẹ à, thôi muộn rồi mình ngủ thôi mẹ, mai mẹ còn phải đi làm nữa. – Nói xong cô ôm chặt lấy mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

***

– Bà ơi, thấy bảo cái Duyên mới về có phải không bà?

Đang ở trong nhà nghe thấy tiếng bá Hoa, Duyên vội chạy ra.

– Bá Hoa à, cháu Duyên đây, nay bá không đi làm ạ? Cháu định chiều nay sang nhà bá chơi, cháu về từ hôm qua bá à.

– Sao đi làm mà gầy thế hả cháu? Công việc vất vả lắm à? – Bá Hoa chăm chú nhìn Duyên hỏi.

– Cháu vẫn thế mà bá! À, Hoàng có hay về không bá? Công việc của Hoàng vẫn tốt chứ ạ? Cháu thấy bảo Hoàng gửi tiền về cho bá sửa lại nhà cơ mà.

– Ừ, số nó cũng may, giờ công việc cũng ổn định hơn rồi. Cháu về được lâu không?

– Dạ ba ngày nữa cháu đi. Lâu rồi cháu không về nên nhìn mọi người thay đổi nhiều quá. Bá dạo này nhìn trẻ ra thì phải?

– Gớm trẻ gì mà trẻ? Đầu hai thứ tóc rồi còn trẻ cái nỗi gì, cháu đi làm rồi mẹ cháu cũng đỡ vất vả hơn, cố gắng mà làm cháu nhé, chứ giờ về quê khổ lắm.

– Dạ cháu cám ơn bá, cháu sẽ cố gắng.

Hỏi han Duyên mấy câu, bá Hoa vào trong nhà ngồi nói chuyện với ngoại, còn cô vào nhà thu dọn đồ đạc cho gọn gàng.

Tìm kiếm nâng cao: