Bụi trong ngực – Phần 35

8:08 chiều 20 Tháng Ba, 2017

-Gì thế như bê đê ý khóc nữa ông điên rồi (anh ta ngại đi ra rửa chân tay) vào nằm tôi gối đầu lên tay anh và chúng tôi nhìn những vì sao ngoài kia

-Em còn đau không?

-Không em không đau nữa

-Hứa với anh sau này nếu có việc gì nguy hiểm chạy trước đi

-Tại sao?

-Có mỗi em hỏi tại sao? Vì anh không muốn em bị thương

-Em không bỏ chạy đâu vì sẽ không có chuyện như thế

ngat-lim-khi-chung-kien-canh-chong-va-nhan-tinh-dang-vat-va

-Được rồi ngủ đi anh, anh nói ví dụ thôi mà, bao giờ anh em cưới xong anh sẽ đưa em qua gặp bố anh và mẹ anh

-Vâng (tôi ôm Thắng ngủ ngon lành) hôm sau tôi và Thắng đi mua đồ cho anh trai tôi giường tủ rồi mọi thứ Thắng đều lo như thật sự là người trong gia đình, thấy anh chọn đồ mà kén chọn lòng tôi rất vui…đi đường tôi thấy Vy gọi cho thắng rất nhiều.

-Em về trước đi anh đi với Vy có chút việc

-Việc gì vậy em không đi cùng được à

-Ngoan về trước đi anh sẽ về sớm

Hôm sau ăn hỏi nên nhà tôi rất đông người, tôi thì thấp thỏm lo lắng anh ta đi với Vy đi đâu nhỉ có vẻ bí mật quá…đến tối khách đến uống nước thưa dần chỉ còn lại thanh niên…tôi thấy Kiên đi vào lò dò, anh tôi thấy Kiên liền nói

-Anh có mời nó đâu nhỉ

-Chắc ngày vui nên anh ta sang thôi kệ đi anh, 1 lát sau Kiên lên sân khấu rồi hò hét với đám thanh niên…Thắng về tới cửa nhưng không để ý Kiên

-Vui quá nhỉ

-Anh ăn gì chưa sao về muộn thế?

-Anh mua bánh mà em thích đây ăn luôn đi đang có bầu phải cố ăn hiểu không?

-Em biết rồi (mọi người chúng tôi mà cũng vui lây) anh mua nhiều vậy

-Anh mua cho chị Huệ và Hoa nữa em đưa cho mọi người ăn

-Chu đáo kinh (chúng tôi nhìn nhau cười) rồi tôi thấy Kiên đi xuống anh ta cầm con dao dơ lên nhưng đâm trượt xoẹt qua áo Thắng…mọi người hét lên anh tôi chạy ra kéo tôi

Kiên: con chó tao không tha cho mày, tao thù rất dai mày nghĩ mày là ai, mày cậy có tí à bố mày đây trước cầm đầu mày đội hiểu chưa 1 là hôm nay mày chết hai là tao, chưa bao giờ tao phải nhịn trước thằng nào

Đức: em bỏ xuống đi ngay vui của anh đừng thế em cho 2 tay vào túi và nhìn anh ta lại bỏ thuốc ra hút)

-Anh Kiên anh về đi, đừng tới gây sự nữa anh Thắng sẽ bỏ qua đúng không anh (tôi nhìn sang Thắng) anh ta không nhìn tôi là tôi đã thấy sắp có chuyện không hay rồi…Kiên lao vào đâm Thắng nhưng không được Thắng đạp và anh ta ngã, nhặt dao anh ta lao tới chỗ tôi rất nhanh và định đâm vào tôi thì Thắng giữ dao trong tay máu chảy ròng…anh tôi kéo Kiên

-Mày điên rồi à mày không đánh được đàn ông quay sang đàn bà à (con dao Thắng cầm ở lưỡi mà tôi sợ hãi đến run người) vệ sĩ ùa vào do có đám cưới nhạc to nên Thắng bảo họ đứng xa đừng để ảnh hưởng…thấy tay cậu chủ họ bị chảy máu thư kí nói

-Cậu chủ bây giờ cậu lại nhân nhượng cho người khác như thế để bây giờ bị thương thế này

-Lôi nó ra ngoài 1 cách tế nhị nhất hôm nay đang có chuyện vui đừng để ảnh hưởng

-Tôi biết rồi cậu chủ( tôi ngồi băng tay cho thắng mà nước mắt ngắn dài)

-Nín đi có gì đâu mà khóc

-Thế giới của anh là thế nào vậy, đây mới chỉ là Kiên còn những kẻ muốn giết anh thì còn tới mức nào nữa (Thắng cười và dập thuốc, tôi chợt thấy vệ sĩ anh ta nhìn thấy dập thuốc và cúi chào)

-Không sao ra ngoài ca hát đi đừng làm mất vui (cái tôi thật sự lo lắng đang bắt đầu diễn ra cuộc sống của anh ta vốn không dành cho 2 chữ ‘ NHÂN TỪ’

Chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài và thanh niên lại nhẩy nhót hét hò, còn tôi lo lắng cho Thắng và hơn hết số phận của Kiên, anh tôi nói:

-Không sao là may rồi cũng may không có bố ở nhà nếu không thì loạn lên mất

-Bố đi đâu rồi anh?

-Còn đâu nữa đang ở sân sau trải chiếu cờ bạc rồi, chán lắm…quay ra quay vào tôi không thấy Thắng, tôi chạy ra cổng thì thấy thư kí đang nói gì đó với Thắng, vẻ mặt bọn họ rất đáng sợ, tôi định ra thù anh trai tôi gọi

-Chuẩn bị sang nhà gái nhẩy nhót tí đi Thắng ơi

-Ok tôi vào luôn đây (Thắng thấy tôi nhìn và quay lại)

-Sang nhà gái thôi em (anh ta tỏ ra bình thường)

-Anh còn đau không có cần uống thuốc không?

-Không sao, vết này nhỏ mà không sao

-Còn Kiên anh định giải quyết anh ta thế nào? (anh ta không nói gì mặt thay đổi sắc thái và cười nhẹ 1 cái)

-Đi thôi anh trai em đang đợi đấy (anh ta cố tình lảng đi)…trên đường đi tôi hái hoa gài lên đầu Thắng rồi chụp ảnh (anh ta ngẩn người)

-Xong rồi anh xinh lắm (tôi cười tủm)

-Đưa máy cho anh xem nào xóa đi

-Không bao giờ anh cười khi chụp ảnh, không lẽ đi chụp ảnh cưới anh cũng mặt hầm hầm như vậy à? (Thắng ôm cổ tôi chúng ta đùa nhau)…vừa bước vào nhà thanh niên nhẩy nhót rất vui, anh trai tôi đang nói chuyện với chị Huệ

-Ở quê em đám cưới vui nhỉ?

-Trên anh không như vậy sao?

-Không không có cảm giác gần gũi thế này (tôi kéo tay Thắng lên nhẩy)

-Lên thôi chị Huệ cả anh Đức lên rồi kìa (anh ta cúi đầu nhìn tôi và sân khấu tôi quay quay còn anh ta chỉ đứng nhìn tôi cười như quên đi mọi thứ của cuộc sống), chúng tôi đang nắm tay nhau thì dưới hàng ghế dưới tôi thấy Phương họ nhìn nhau mà có thứ gì đó tôi không hiểu được…Thắng thấy tôi đứng anh ta chợt dừng nụ cười và quay xuống nhìn theo tôi, anh tôi thở dài (Chị Huệ cũng thấy anh tôi đi xuống dưới)

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: