Bụi trong ngực – Phần 28

4:07 chiều 14 Tháng Ba, 2017

-Mẹ anh khóa của anh vừa nhờ người đập ra mới đi được chờ anh nhé (Hoa khóc nấc tôi thây hâm mộ cho tình yêu của họ dù cho trắc trở nhưng vẫn đến bân nhau….lễ cưới được tổ chức ngay sáng hôm sau…mọi người đang vui mừng ca hát thì bố mẹ Hùng tới chỉ Hoa)

-Con kia mày bỏ bùa con nhà tao đúng không, cái loại chửa để trói buộc mày nghĩ chúng tao không biết à (bố mẹ Hoa hiền lành không dám nói gì)

Hùng : nếu mẹ chia cách chúng con thì con sẽ sống mà như chết (mẹ Hùng lao vào đánh Hùng)

-Thằng con bất hiếu nuôi nó lớn rồi nó bỏ bố mẹ đi theo con đàn bà, nhục quá trời ơi (mặc cho mẹ có đánh Hùng vẫn không buông tay Hoa)…cuối cùng họ bỏ về và chúng tôi lại ngồi tâm sự với nhau dưới bếp lửa ngoài sân…

-Hạnh mày có nghĩ rằng tao may mắn khi lấy được anh Hùng không?

chong-oi-cong-tu-the-du-roi

-Sao lại hỏi thế?

-Tao thấy tao thật sự may mắn vì có 1 người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tao, điều đó khiến tao cảm thấy hiện tại là người hạnh phúc

-Đúng rồi anh Hùng từ bỏ mọi thứ vì mày, đó là điều mà mày nên cảm thấy may mắn

-Còn mày thì sao? Tao thấy từ lúc lên đây rất tâm trạng, thi thoảng cứ chốc chốc lại bỏ máy ra ngó…

-Bởi vì tao cũng muốn có người từ bỏ từ bỏ mọi thứ vì tao, nhưng có lẽ đó là điều không thể ngay cả là trong mơ…

-Anh Thắng thật sự không còn gì với mày nữa à, nói thật anh ta rất đẹp có gì đó huyền bí mà tao khó nói chỉ hi vọng anh ta là người ta là người tốt…

-Không tốt như những gì chúng ta nghĩ đâu đi ngủ thôi mai còn về nữa…và chúng tôi hành trình trở về thành phố ngay sáng hôm sau, mẹ Hoa khóc hết nước mắt bởi vì lần này không như những lần khác Hoa đã có chồng ở tuổi 18 hạnh phúc hay đau khổ thời gian còn rất dài…trở về thành phố 2 tháng sau…tôi vẫn đến trường bình thường và khi nào nhớ anh tôi lại lao vào học, hôm nay ở quê tôi là mùa gặt thím tôi nhắn về gặt, tôi rủ Hoa

-Này hôm nay thím mình nhờ gặt, trời nắng không thuê được ai?

-Thế ruộng nhà cậu đâu!

-Bố mình bán hết ruộng lâu rồi đi thôi…về quê gặt dưới trời nắng chói chang tôi bảo Hoa

-Cậu bầu 4 tháng rồi ngồi trên đi gặt thế được rồi mình làm nốt được

-Ừ làm nốt đi, mệt quá đúng là cơm ăn thì dễ mà thấy người nông dân như chúng ta rõ khổ…(tôi cười rồi thấy hoa mắt)

-Cho mình bát nước mình thấy hoa mắt (tôi thấy trời đất tối đen và ngất)

Mở mắt thấy Hoa và anh trai tôi ngồi cạnh…

-Ôi may quá cậu tỉnh rồi lo quá mà mệt đến mức ngất thế yếu hơn cả mình

-Ừ chắc do trời nắng quá thôi đừng lo

Đức : dạo này em yếu thế à trước gặt ầm ầm có sao đâu, lại lười làm nên ốm đấy anh nấu cơm rồi chuẩn bị ra ăn đi…(anh tôi ra ngoài)…tôi và Hoa ra ngoài ăn cơm ngửi thấy mùi cá tôi buồn nôn chạy ra sân giếng nôn khan…

-Sao thế nhỉ (Hoa đứng nhìn tôi và dường như cậu ta muốn nói gì đó)

Đức : làm gì thế sao không vào ăn cơm đi

-Em biết rồi

Ăn cơm anh tôi ăn xong trước và bảo sang đón chị Huệ đi có việc…chỉ còn tôi và Hoa

-Hạnh mình hỏi thật, cậu bao lâu rồi chứ thấy?

-Chưa thấy gì (tôi ấp úng tôi cũng nghi nghi)

-Biểu hiện của cậu rất giống với người có thai cậu có quen ai sao cứ nói với mình

-Mình đâu có quen ai cậu nghĩ quá thôi

-Không coi mình là bạn đúng không?

-Không phải vì mình chưa chắc chắn

-Chúng ta đều học y việc đó tự bản thân sẽ cảm nhận được, cậu thử thai đi và bố đứa bé là ai? Là anh Thắng à (tôi cúi đầu)..và rồi rơi bát cơm khi thấy anh tôi đứng ngoài cửa

-Hai đứa vừa nói gì nói lại anh nghe (tôi và Hoa run run) nói lại anh nghe xem nào (anh tôi quát to)

-Em không có gì để nói anh cứ như chưa nghe thấy gì

-Mày nói thế mà nghe được à, anh dạy mày là phải giữ mình mày bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nói rồi sao, bây giờ mày ễnh bụng ra đấy thì thằng đàn ông nó đang ở bên người khác rồi biết chưa? Anh không ngờ anh dạy mày những gì mày lại làm ngược lại (anh tôi kéo tay) đi đi gặp thằng Thắng đấy nó phải có trách nhiệm (tôi giật tay)

-Em và anh ta chia tay rồi, anh đừng tìm người đó nếu không em sẽ nhảy xuống giếng cho anh xem (tôi gạt nước mắt đứng lên)…tôi bịt kín đạp xe sang làng bên mua que thử…vế tới nhà anh tôi đang ngồi ở cửa thất thần…tôi mang que đi thử và kết quả tôi mang thai…chân tôi như sắp quỵ tại sao mình lại dẽ có bầu như thế này, phải làm sao đây…

Đức : mày ra anh bảo Hạnh cả cái Hoa nữa…(tôi và Hoa ra sân ngồi tôi đang thẫn thờ)

-Anh hỏi mày có bầu mấy tháng rồi

-Em cũng không biết nữa có lẽ mới thôi

-Mày tính thế nào

-Em chưa từng biết anh đừng nghĩ tới việc bảo em đến tìm người ý, nhất định sẽ không vì chuyện ngoài ý muốn này mà tìm đến lần nữa

-Được mày nói như thế anh sẽ chấp nhận giờ đi ngủ sáng mau anh sẽ cho mày hướng giải quyết

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: