Bụi trong ngực – Phần 22

7:52 chiều 8 Tháng Ba, 2017

-Này Thắng ông có chỉ nhầm không (xe bị chặn lại ở cổng)…1 đám người áo đen bao vây xe dường như họ thấy anh tôi lại…(thắng kéo kính sau xuống họ thấy rồi cúi chào..mặt anh ta lạnh tanh không chút biểu cảm)…

-Chà cậu đang ở nhờ đấy à, chắc họ thất tôi lạ , đẹp thật đấy đúng là biệt thự…vào trong sân có khá nhiều xe ô tô anh tôi trầm trồ…anh chưa thấy ai giàu thế này đâu đấy thảm họa nào họ giao xe cho cậu đi mà không để ý gì…xe dừng trước cửa…anh ta bước xuống…tôi thấy người làm và những người khác định cúi thì anh ta dơ tay kiểu như không cần..

Đức : cậu ở phòng nào đúng là đại gia của đại gia rồi..(1 người phụ nữa đi ra trông khá lớn tuổi đi ra tôi nghĩ mẹ anh ta nên cúi chào)..

-Cậu chủ đã về cậu đã ăn tối chưa để tôi chuẩn bị (anh ta nhắm măt thở dài dường như anh ta không dấu được 1 điều là anh ta giàu có)…mời mọi người vào trong…ở sảnh mà chúng tôi thấy như đang ở cũng điện..anh tôi đứng dậy kéo tay tôi…

-Về thôi, anh không muốn ở đây nữa…

-Kìa anh (tôi nhăn mặt)

nhan-tinh-cua-chong-quang-ca-xap-tien-truoc-mat-bao-toi-mang-ve-co-ta-khong-can-thu-do1

-Anh đã nói gì với em chúng ta không hợp với những người giàu có em hiểu không (Thắng ngồi và chỉ nhìn người làm đi ra châm thuốc cho anh ta hút)

-Ông bình tĩnh đi tôi chưa hề tỏ ra giàu có , tôi thật sự quan tâm tới Hạnh

-Rất tiếc tôi quý ông nhưng nếu ông đại gia thế này nhà chúng tôi không dám xin phép, em tôi nó nhỏ dại ngoài kia thiếu gì phụ nữ thích ông (anh ta dâp thuốc nhìn anh tôi)

-Anh cứ bình tĩnh rồi em đi về mà

-Không phải về mag anh không thích em yêu cậu ta nữa.

Anh tôi lôi tôi ra ngoài…Thắng kéo tay tôi lại…

-Ông bình tĩnh đi tôi thật lòng với Hạnh tôi không hề có ý trêu đùa

-Tôi đưa em tôi về trước tôi cần suy nghĩ, cậu và em tôi là hai thế giới liệu có thể đến với nhau trọn vẹn không…rồi anh tôi kéo tôi đi, chị Huệ không dám nói hì có lẽ chị không biết phải nói gì…còn Thắng đứng nhìn anh tôi kéo tôi đi tôi ngoái lại nhìn nhưng giường như Thắng đang suy tính…về tới nhà anh tôi nói

-Từ mai đừng gặp cậu ta nữa anh nói rồi không hợp đâu

-Em không quan trọng giàu nghèo em không xin gì anh ta cả

-Xã hội nhìn vào sẽ coi thường em hiểu không, cậu ta trẻ đẹp thiếu gì phụ nữ cậu ta chỉ thấy em mới mẻ muốn vui đùa thôi.

-Anh không hiểu gì cả em là người thích anh ta trước mà

-Anh cần suy nghĩ anh đồng ý cậu anh thích cậu ta nhưng em cũng thấy cậu ta trẻ như vậy mà đã quá giàu như thế thì đầu óc phải gang thép rồi không như em nghĩ đâu..

-Em chỉ cần anh ý yêu em là đủ rồi (tôi đi vào nhắn tin cho Thắng)…”em về tới nhà rồi”

-Ừ em ngủ đi ngủ ngon (hắn nhắn tin vẻn vẹn thế không nói thêm câu gì hay hướng giải quyết)…hôm sau anh tôi nói

-Hôm qua anh nói chuyện cả đêm với Thắng rồi, tối qua cậu ta đến đây

-Thật sao? Sao em không biết

-Ngủ say rồi nói mơ đạp hết cả chăn ra, anh vào còn thấy xấu hổ vì em đấy

-Thế anh ta có nhìn thấy không

-Có chứ sao không (xấu hổ quá) anh sẽ để cho hai đứa qua lại nhưng nếu cậu ta có biểu hiện có cô khác thì bảo anh, anh sẽ cho cậu ta 1 trận (nổi không ông anh, anh ta tô gấp đôi anh)

-Sao anh đổi ý nhanh thế? Anh ý nói gì

-Không cần biết, anh đi làm đây, hôn nay ở nhà dọn nhà đi đấy thì cử xong rồi đừng viện cớ lười đấy, bố chắc không dám về đâu còn lâu…tôi đi dọn nhà và xem lại tin nhắn hôm qau anh ta cũng không nhắn gì thêm con người kì lạ lúc thì làm người khác vui, lúc lại bí ẩn đến đáng sợ…tôi mang chăn ra giặt và kéo nước từ giếng lên…kéo được mấy xô nặng quá trượt chân…có bàn tay túm lấy xô nước..là Thắng anh ta lại xuất hiện dưới anh nắng với nụ cười tươi…tôi đứng dậy…

-Hôm qua anh đến sao không bảo em?

-Em ngủ rồi mà (anh ta cười ý nói dáng ngủ của mình)…

-Anh nói gì với anh Đức mà anh ý đồng ý thế, anh ý cùn thay đổi nhanh thật đấy…mệt vì 2 người…tôi lấy chân giậm mạnh vào chăn trông chậu xà phòng bắn anh ta né né (sợ bẩn)

-Có cần anh giúp không?

-Được đấy chờ câu nói này của anh anh khỏe giậm mạnh cho hết bẩn ra nhé…(hai chúng tôi cùng giậm chăn mà vui vẻ đến kì lạ…anh ta cười rất tươi)…rồi đột nhiên Phương đến tôi tắt ngẩm nụ cười khi thấy chị ta…Thắng cũng vậy anh ta quay ra…Phương đi vào cùng tên người yêu cô ta…thấy Thắng người đàn ông đó chạy (anh ta cúi đầu cười nhẹ) còn Phương cô ta cũng hiểu người yêu cô ta bị sao

-Anh Đức đâu rồi?

-Đi làm rồi, có việc gì (tôi nói trống không)

-Tối nay sinh nhật chị đến mời anh Đức

-Chị không biết xấu hổ à

-Không yêu thì làm bạn mà có sao nhắn thế nhé anh ý đổi số rồi à…anh Thắng có rảnh rỗi đến sinh nhật em cho vui nhé (anh ta không nhìn cũng không trả lời)…cô ta đi tôi bảo Thắng

-Sau này chia tay với em cũng đừng có yêu người như cô ta nhé

-Ừ (mịa mình nói thế thì phải nói không bao giờ chia tay chứ lại ừ)..xong xuôi chúng tôi phơi chăn dọn nhà…rồi nấu cơm ăn…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: