Bụi trong ngực – Phần 16

7:28 chiều 3 Tháng Ba, 2017

Tôi ngó nghiêng anh ta chắc sẽ không xuất hiện chứ…ra ngồi bến xe buýt mà tôi cứ thấp thỏm…không thấy anh ta, anh ta vốn có người yêu rồi chắc sẽ là lời xin lỗi , mình thật sự đã yêu từ lúc nào nhỉ có lẽ 1 cô gái mới biết yêu như mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi này…Hôm sau tôi tiếp tục tới trường như bình thường thấy tôi Phương tránh mặt còn anh tôi từ hôm đó không gọi được anh tôi chỉ nhắn tin cho tôi anh ổn…thương anh trai đã đặt tình cảm sai đối tượng với bao nhiêu năm anh cố gắng…hôm nay sinh nhật Hoa chúng tôi nấu ăn và ăn ở nhà Hùng mua đồ tới… vừa chuẩn bị ăn tôi thấy anh trai tôi đến tôi ngạc nhiên với tâm trạng vui vẻ

la-ke-pha-hoai-co

-Chào mọi người hôm nay có tiệc gì à?

-Sao anh lại tới đây

-Anh chở hàng qua hôm nay giao mỳ tôm tính cho hai đứa mấy thùng ăn dần (anh tôi cười bình thường)

Hoa : anh vào đi anh Đức

Hùng : em chào anh

Đức : mấy đứa ăn uống tự nhiên đi…anh tôi uống khá say…Hoa phải lấy xe chở Hùng về còn tôi và anh tôi ngồi ngoài sân…

-Anh say thế này hôm nay anh cứ ngủ ở đây đi…

-Anh không sao anh vẫn đi được, muốn say nốt hôm nay thôi anh buồn quá

Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu mà nó khiến anh đau khổ a thật sự yêu Phương (anh tôi khóc)…

-Anh đừng buồn sẽ có những cô gái khác hợp với anh hơn cô ta, anh quên đi

-Không thể quên được bao giờ em có người yêu em sẽ hiểu nỗi thất vọng tràn trề khi chia tay là thế nào, bao nhiêu năm nay anh mơ mộng đến 1 gia đình hạnh phúc…chắc khó vì chúng ta nghèo em ạ, sau này hãy kiếm 1 người đàn ông vừa phải hiểu không…

-Vâng em hiểu rồi (anh tôi ôm mặt khóc tôi chỉ biết nhìn anh tôi có lẽ nghèo cũng là 1 cái tội chăng)…rồi anh tôi đi về

-À hôm qua Thắng có về và uống rượi với anh cả tối qua…cậu ta có vè là 1 người tốt nhưng có vẻ gì đó nguy hiểm anh cảm nhận thấy thế, dù sao bọn anh cũng làm bạn được hợp trao đổi số rồi (anh ta hơn anh 3 tuổi đấy ông anh ạ , nghe gớm mà không cho mình số mà lại cho anh mình anh ta thật khó hiểu)…thôi anh đi đây

-Anh say lắm đấy đi được không? Hay cứ ở lại đây đi

-Thôi anh còn đi mấy nơi nữa, anh đi đây

-Vâng, anh đi cẩn thận đấy (tôi gọi với theo xe)…

Về nhà dọn dẹp rồi vừa mới đặt lưng nằm, sau chuyện đêm nọ anh ta tới tìm mình 1 làn rồi mất hút…ôi đời con gái của tôi (tôi lăn lộn) còn mang nợ anh ta nữa dù sao số tiền đó quá lớn đến bao giờ mình mới làm đủ đây…vừa năm ngủ được 1 lúc thì thấy điện thoại anh tôi…

-Đến ngã tư đường A nhé anh cô ngất rồi tai nạn (tôi vội vàng chạy đi)…vừa chạy vừa như sắp khụy không anh chắc bị nhẹ thôi, chắc chắn là không sao? Đến ngã tư thấy anh tôi nằm đó chưa có xe cấp cứu đến máu me trên đường…tôi cố bình tĩnh…công an chưa tới anh tôi va chạm 1 xe nữa và lật xe…tôi chạy ra…

-Anh ơi, anh không sao đúng không mở mắt ra nhìn em xem nago, anh ơi đừng bỏ em, em còn anh và bố thôi anh đừng làm em sợ (mọi người xì xào người ta đưa tôi điện thoại của anh tôi)

-Chờ xe cấp cứu đến mà lâu quá gọi taxi họ không ai chở cháu ạ…bình tĩnh thôi cậu ý bị nặng quá…tôi chạy ra vẫy xe taxi…không xe nào dừng lại…mọi người ơi làm ơn gọi hỗ cháu xe anh cháu mất nhiều máu quá rồi làm ơn cứu lấy anh cháu (mọi người cũng vẫy xe nhưng không ai chở đi xe máy thì không được)…điện thoại anh tôi reo lên là Thắng

-À quên không bảo ông mai tôi xuống uống rượi tiếp mai có nhà không (nghe thấy tiếng tôi khóc) sao thế Hạnh cô sao thế?

-Làm ơn cứu anh tôi với anh tôi bị tai nạn rồi đang ở đường A…(anh ta cúp máy)…tôi ôm anh tôi máu me và buộc chặt lại chỗ bị thương…em bảo anh ở lại tại sao anh không nghe em, anh đừng sợ không sao đâu (tôi luống cuống)…5p sau thấy xe cấp cứu đến và mấy chiếc xe nữa…họ xuống đưa anh tôi lên xe…tôi không thấy Thắng đâu….anh tôi được họ đưa đến viện và phẫu thuật…tôi ngồi ngoài gọi bố

-Bố à, anh Đức bị tai nạn đang phẫu thuật rồi bố cầm tiền lên nhé…

-Ừ bố lên ngay nhưng tiền làm gì có nhiều không

-Con cũng không biết nữa , còn tùy bố ạ bố sang thím mượn tạm…ngồi 1 lúc thì người nhà mà người va chạm với anh tôi cũng đến họ chỉ trỏ với công an giao thông

-Kia rồi đúng con bé lúc nãy anh nó đâm vào con tôi, con tao có làm sao tao sẽ không tha cho nhà mày đâu (bà ý chỉ vào tôi)…

Tôi không nói gì và cung cấp cho công an những gì tôi biết…

-Nhớ đấy con tao có làm sao anh mày đi tù biết chưa (bà ta đẩy tôi)…bọn họ đi tôi ngồi cúi mặt khóc …có đôi giầy đứng trước tôi…tôi ngẩng lên là Thắng…anh ta chỉ đứng nhìn tôi…

-Anh cô sao rồi

-Đang phẫu thuật rồi (tôi gạt nước mắt)…

-Chắc sẽ không sao đâu nín đi ….

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: