Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc Phần 8

2:50 chiều 24 Tháng Chín, 2015

Phần 8: Du Du, chúc chị may mắn!

Nếu như An Du biết rằng sau buổi chiều hôm nay, mọi “hình ảnh” của cô đều được ghi lại làm “kỷ niệm” thì không biết bây giờ cô còn tâm trạng thảnh thơi làm bữa sáng ngon lành hay không?

Sau thảm cảnh bốn năm trước, lúc cô nôn ra máu mà ngất đi trong phòng thi đại học, An Du đã ngộ ra một lý lẽ thế này “Cách ngược đãi bản thân tốt nhất là tự ngược đãi dạ dày của chính mình”.

Có lẽ vì mọi nơi trong cơ thể bạn đều phải thông qua con đường dạ dày, nên một khi nó “đình công”, bạn chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện mà thôi thôi.

An Du là một ví dụ điển hình, tốn bao nhiêu năm học hành vất vả, cuối cùng lại vì một lần xuất huyết dạ dày mà bỏ luôn kỳ thi năm đó.

Buồn bã tuy có đó, khổ não cũng nhiều lắm thay, nhưng may mắn là tình trạng chỉ mới chuyển biến xấu, sau khi điều trị bằng kháng sinh, rồi làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày sẽ có thể khôi phục lại bình thường, chỉ cần chú ý vấn đề ăn uống mà thôi.

Nhưng gia đình An Du khi đó, đến tiền cô đi thi đại học cũng là tự mình để dành, thế thì chi phí phẫu thuật ở đâu mà ra?

yeu-nhung-van-tu-do-tai-sao-khong3

Đừng nói đến có bảo hiểm y tế, ở đất nước này, chế độ đãi ngộ của nó thật sự không thể trông cậy được!

Cô ban đầu nhập viện là nhờ mấy anh chị sinh viên tình nguyện, ý thức cuối cùng cô vẫn cảm giác được cơn đau quặn thắt ở vùng thượng vị dạ dày, cuối cùng là mùi máu tanh tràn ngập trong miệng.

An Du nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng là bị ung thư thôi, phải cố gắng lắm mới tỉnh lại được, nhưng không có người thân nên bệnh viện cũng chỉ cấp cứu, muốn nhập viện phải có gia đình đến.

Lần đó, cô nằm trên giường bệnh một ngày một đêm, đến tờ mờ sáng thì mơ mơ hồ hồ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ sự lo lắng của mẹ.

Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ có biểu hiện như vậy.

Cô vẫn biết mẹ chưa bao giờ ghét cô, có lẽ mẹ cũng yêu cô, nhưng gương mặt cô lại làm mẹ nhớ đến người đó nên mẹ mới luôn hờ hững, thậm chí nhiều lúc giống như cô không phải là con gái của bà vậy.

Mẹ rất chiều Minh Hải, cô cũng thương nó, nhưng phút chốc nào đó cô cũng biết ganh tỵ, biết hờn dỗi, biết tủi thân vì không được yêu thương.

Nhưng mà những cái đó thì là gì chứ? Ngườiphụ nữ ngồi trước mặt cô đây vẫn là mẹ của cô.

Dù cho bà đã từng làm gì thì cô vẫn là đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, dù biết sinh cô ra bị người đời chê trách, bà cũng muốn giữ lại sinh mạng nhỏ bé này, và dù chính bà cũng không biết đứa con ấy là gái hay trai.

Cô không oán mẹ bao giờ. Nói thật lòng, cái lúc mẹ cương quyết muốn cô nghỉ học, lòng cô đã lạnh giá, nhưng giờ này đây, gương mặt tiều tụy như già thêm mười tuổi của bà làm cô nghẹn ngào.

Nước mắt nóng hổi chảy xuống hai khóe mắt, giọng cô run run gọi mẹ.

Vũ Mỹ Hà nhìn đứa con gái mình luôn trốn tránh mà lần nữa rớt nước mắt không ngừng.

Tuy bà đã sinh An Du ra, nhưng bà lại không có dũng khí đối mặt với những đường nét hao hao giống người đàn ông đó.

Đứa con gái này cũng thừa hưởng hầu hết vẻ đẹp dịu dàng của bà, nhưng rốt cục bà vẫn không thể bỏ qua những điều kia mà yêu thương nó được.

Nếu có người hỏi, đời này, điều gì làm Vũ Mỹ Hà – bà cảm thấy hối tiếc nhất, bà sẽ không cần suy nghĩ mà thốt nên: “Đứa con gái duy nhất của tôi, với nó, tôi chưa từng làm một người mẹ đúng nghĩa!”

Chỉ là cái nắm tay của mẹ, nhưng An Du lại ngỡ như mình được sinh ra lần nữa, lúc này, cô bình tĩnh không nổi nữa, cô òa khóc như một đứa trẻ.

Cô sợ, cô thật sự sợ mình cứ vậy mà ra đi nhưng vẫn chưa làm được gì.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi chiều, bác sĩ đến khám lại cho cô, hỏi han khi nào người nhà mới tới, dặn dò y tá lấy máu cô thêm lần nữa để đem đi xét nghiệm, An Du vẫn nở nụ cười nhàn nhạt mà hỏi về bệnh chính mình.

Bác sĩ lúc đầu không muốn trả lời nên tìm cách né tránh, cuối cùng thấy thái độ cô bình tĩnh, còn nhỏ tuổi mà gặp chuyện không chút bi quan, cũng không khóc la ầm ĩ nên mới nói thật cho cô nghe.

Phẫu thuật này không khó, quan trọng là phải thực hiện càng sớm càng tốt, theo như thể trạng của An Du lúc đó, nhất định phải tiến hành phẫu thuật trong vòng 72 giờ, thuốc kháng sinh chỉ có thể cầm cự cho cô trong khoảng thời gian đó.

Nếu kéo dài, vết loét có thể bị nhiễm trùng, tệ nhất là nếu bị lan rộng, tình trạng nôn máu sẽ càng nhiều, khả năng biến chứng dẫn đến ung thư dạ dày cũng không phải thấp.

Nghe xong An Du vẫn cứ cười nhan nhạt, còn nói vài câu thăm hỏi bác sĩ nhưng cũng không trả lời khi nào người thân tới, cũng như gia đình có khả năng chi trả 70% chi phí phẫu thuật kia không.

Cô từ trước tới nay vẫn cứ âm thầm chịu đựng, đợi đến khi mọi người biết sự việc thì có lẽ chuyện đã trôi qua từ lúc nào rồi.

Vậy mà giờ nhìn thấy mẹ ngồi đây, cô bỗng trở nên yếu đuối đến không ngờ.

An Du cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, An Du rốt cục cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi mà thôi!

Cả nhà biết tin, cũng là nhờ mấy sinh viên tình nguyện kia gọi điện thoại thông báo.

Mẹ cô khóc lóc đến nấc nghẹn, Minh Hải đành giành lấy điện thoại để hỏi rõ mọi chuyện. Trần Trung Kiên tuy không phải ba ruột cô, lại là người ít nói nhưng xưa nay cũng cố gắng đối xử tốt nhất với đứa con riêng của vợ mình.

Mặc dù, ông không có điều kiện vật chất đầy đủ, bản thân An Du cũng chưa từng đòi hỏi ông cho con bé cái gì, nhưng ông luôn cảm thấy mình nợ con bé, để con bé sống với bà ngoại cũng là chuyện khiến ông áy náy vô cùng.

Cả nhà quyết định không báo cho bà ngoại An Du chuyện này, mẹ cô gom góp ít tiền lên bệnh viện thành phố trước với cô, ba dượng tìm cách đi vay mượn ít tiền của người quen.

Nếu không đủ, có lẽ ông sẽ rao bán miếng đất hương quả mà ba ông để lại, cho dù mẹ ông mắng chửi đi chăng nữa, ông cũng sẽ bán đi để lo cho con bé.

An Du sau này mới biết những chuyện kia, trước đây, tuy cô tôn trọng người ba dượng này, nhưng không có quá nhiều tình cảm, tính cách lạnh nhạt cũng khiến cho khoảng cách giữa họ trôi xa.

Quả nhiên, cô lúc đó vẫn còn là trẻ con, dù là hiểu chuyện hơn người khác thì có đôi khi việc “thế thái dân tình” cô làm sao thông suốt hết cho được.

Thế nên, dù cuối cùng chi phí phẫu thuật của cô không phải do Trần Trung Kiên bán miếng đất hương quả đi, nhưng tình cảm cha con của hai người lại vẫn thu hẹp rõ rệt.

Kể ra, ông trời đúng là không bao giờ tuyệt đường sống con người.

Bà ngoại cô không biết làm thế nào biết tin, mà tin tức đó đồng thời cũng lọt vào tay người bạn già lâu năm mới từ Úc trở về của bà, cũng chính là ông ngoại nuôi – người đặt tên khai sinh cho An Du.

Ông ngoại nuôi của An Du hay được người ta gọi là cụ đồ Nguyễn, ông trước khi ra nước ngoài định cư cùng con cháu vẫn luôn là một thầy giáo chuẩn mực, yêu thích nghệ thuật viết thư pháp cổ.

Cái tên An Du mà ông đặt, An trong chữ Bình an, Du trong chữ Du hành. Ông nói: ông hy vọng đứa cháu gái nuôi này dù đi đến nơi nào, dù đi bao xa cũng sẽ được bình an, vui vẻ.

Hai người bạn già lo lắng cũng tức tốc đón xe đi thành phố, cụ đồ Nguyễn không cho phép lấy lý do nào từ chối ông giúp đỡ, ông bảo An Du cũng là cháu gái của ông.

Mặc dù, ông chỉ nhìn nó đến năm 2 tuổi nhưng một khi đã nhận cháu thì ông cũng có trách nhiệm chăm sóc cô.

Hai ngày sau, An Du được đẩy vào phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng và rất thành công.

Nhờ có sự chăm sóc của mẹ, cô hồi phục rất nhanh, cụ đồ Nguyễn trước khi trở về Úc cũng vào thăm và nói chuyện với cô.

Ông hy vọng đứa cháu gái nuôi này tiếp tục con đường học vấn, ông sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào cô gặp khó khăn.

Cụ đồ Nguyễn để lại cách thức liên lạc cho An Du rồi cùng với con trai ra sân bay.

ban nhac chieu dang do 1

An Du tất nhiên chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ việc học hành, cô đã quyết định ôn thi lại, nhưng cô cũng không định làm phiền người ông hiền từ này.

Cô bây giờ đã nhận được quá nhiều thứ, vậy đủ rồi, tham lam chưa bao giờ có kết cục tốt, cô vẫn là thích tự mình nổ lực hơn.

Sự thật chứng minh An Du đã làm được, làm rất tốt, và cô thay đổi hẳn thói quen của mình.

Cho dù đôi lúc vẫn “quên mất” việc ăn, nhưng nếu có thời gian, cô luôn dậy sớm để làm bữa sáng cho mình.

— —— —— —— —— —— ———

Windy xuống lầu thì đã thấy phần ăn sáng của nó đặt ngay ngắn trên bàn, An Du thì vẫn lay hoay trong bếp.

Nhóc con nhịn không được, vừa ngồi xuống ghế, vừa hỏi với vào trong bếp một câu: “Du Du, chị đang làm gì vậy?”

“Chị đang làm mỳ xào hải sản cho chị, em ăn nhanh đi rồi đi học!” An Du trả lời, tay vẫn không ngừng đảo chảo trên bếp gas.

“Vậy chị có làm cho anh hai không? Anh hai cũng chưa ăn sáng mà, anh hai còn nhờ em bảo chị pha cho anh ấy ly cà phê ít đường”. Windy cẩn thận dò hỏi.

Trong bếp im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời: “Không, chị không rãnh, mẹ em cũng không nhờ chị chăm sóc anh hai em. Anh ta lớn rồi, chắc sẽ hẹn với bạn bè hay tự mình đi ăn thôi!”

Windy dạ một tiếng rồi hơi ỉu xìu. Tuy rằng có đôi chút hy vọng được câu trả lời khác, nhưng mà nhóc con cũng không đến nổi quá bất ngờ với lời này của An Du.

Nó biết rõ tính tình An Du, trông thì có vẻ dễ gần thế thôi, nhưng ai biết được, lúc mới gặp mặt, nếu nó không phải là một đứa trẻ mới 8 tuổi, nếu gương mặt nó không phải thuộc dạng ngây thơ, đáng yêu, nếu nó không che giấu đuôi cáo con của mình thì không biết có được cô chiều chuộng, nhường nhịn như bây giờ không.

Windy không biết lý do tại sao, nhưng nó biết Du Du của nó chỉ chống đỡ không nổi với trẻ con, còn người lớn, nhất là với phái nam, cô vẫn luôn lạnh nhạt, nói thẳng ra thì chính là không để vào mắt.

Nhưng Du Du của nó tuyệt đối là con gái chính hiệu nha, chỉ là, chỉ là nó đến giờ vẫn không rõ tại sao cô như thế mà thôi.

Trong lòng Windy âm thầm thương tiếc anh hai không có phúc ăn đồ An Du nấu, mặc khác cũng có một chút tò mò, không biết khi anh hai xuống nhà lại gặp phải An Du ngồi ăn một mình mà không để ý đến mình thì sẽ có kịch vui gì xảy ra.

Anh hai chưa bao giờ là người chịu để bản thân thiệt thòi, Du Du của nó lại là người cứng đầu, nếu hai người này đấu khẩu, không biết ai sẽ là người anh dũng hy sinh đây?

Windy vừa cười tủm tỉm vừa ăn bữa sáng của mình, đến khi uống hết cốc sữa rồi lau miệng sạch sẽ, nó mới đứng dậy đi học: “Du Du, em đi học nha!”

“Ừ, đi học vui vẻ!”. An Du đang pha tách cà phê cacao mỉm cười nhìn bóng dáng Windy bước ra cửa.

Chưa đầy 15 giây sau lại thấy nhóc con đứng ở cửa bếp cười cười nói với cô: “Du Du, chúc chị may mắn!”

An Du còn chưa kịp hỏi nó chúc cô may mắn cái gì thì nhóc con đã chạy ra khỏi cửa. Hy vọng nó không lại nghĩ ra trò chơi tinh quái nào nữa, mấy ngày gần đây, việc thi cử đã khiến cô mệt đứt hơi rồi.

Tìm kiếm nâng cao: