Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc Phần 6

2:28 chiều 24 Tháng Chín, 2015

Phần 6: Có phải là em (15+)

Là quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhưng những ngày tháng 12 mấy năm gần đây ở Việt Nam lại khiến cho người ta có chút cảm giác “mùa đông lạnh giá”.

Sài gòn tháng 12 buổi sáng bị bao trùm trong sương lạnh mờ ảo, trên các con đường phố chợ, những con người vì cuộc sống mưu sinh vẫn lặng lẽ bước đi. Buốt giá thì sao? Chỉ đơn giản là khoác thêm chiếc áo, đi thêm đôi tất mà thôi, vì dù cái lạnh khiến người ta rất muốn cuộn mình trong chăn ấm, nhưng họ thì không thể.

Bữa cơm hàng ngày nếu muốn có thì phải lao động, đôi quang gánh trên vai những con người nhỏ bé cùng cực làm thể nào mà bỏ xuống, họ phải kiếm tiền… tất cả chỉ vì một ngày có cuộc sống thoải mái hơn…

Trên thế giới này làm sao có cái gọi là công bình đây!

Thật ra điều này cũng khá hợp lý, nếu có cái gọi là công bình thì là gì hiện hữu khái niệm giai cấp, sự chênh lệch giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc đây?

Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại. Người giàu đúng là sung sướng mà sống thật, nhưng nếu họ không có cái gọi là duy trì và nâng cao thành quả thì cũng như câu “ngồi không núi vàng ăn cũng lỡ” mà thôi.

Chính vì bản chất “lao động là vinh quang” của nhà họ Hoàng và nhà họ Lê mà con cái thế hệ sau cũng luôn luôn biết “vì thân vận động” là thế nào.

Windy vốn ý thức cao cộng thêm buổi tối được ăn ngon no nê rồi mới sảng khoái chìm vào giấc ngủ nên buổi sáng dậy rất đúng giờ, thậm chí có phần sớm hơn thường nhật.

do vit xau xi

Nhóc con đánh răng rửa mặt xong, còn vênh mặt nhìn vào gương chải tóc một cách kiêu ngạo. Nhóc là muốn mặc quần áo tươm tất hết thảy rồi mới sang gọi Du Du của nó dậy nha. Nhóc biết hôm qua chị gái kia đã mệt muốn chết rồi.

Không phải nhóc không biết đâu, từ lúc thấy gương mặt tái xanh của Du Du là nó liền biết, nhưng nó cũng rất đói nha, hơn nữa đã hai ngày rồi nó không có được ăn thức ăn ngon. Đúng là cực hình với nó mà!

Với lại nó là vì tốt cho Du Du thôi, nếu nó không đòi ăn đồ ngon thì thể nào chị gái kia cũng ăn bừa cái gì hoặc là đi ngủ luôn cho coi. Thấy chưa, thấy chưa, thật ra nhóc con như nó làm vậy là vì thương Du Du, không muốn chị ấy bị bệnh thôi!

Windy hớn hở chạy qua trước cửa phòng An Du, nhóc con vặn cửa định mở đi vào, lại phát hiện cửa đã khóa.

Quái lạ! Du Du của nó khi ngủ lại đây không bao giờ khóa cửa phòng ngủ nha. Vặn tới vặn lui một hồi cũng không có kết quả, Windy quyết định đập cửa kêu lớn.

Ai biết được nó chỉ vừa đập cửa, cũng chưa kịp hé răng thì bên trong đã truyền đến tiếng hét như tiếng heo bị giết, mặc dù thật ra nó cũng không rõ con heo bị giết kêu thế nào, có lẽ là giống mấy người sống bị zombie cắn đi.

Mà khoan, sao lại có tiếng la hét cơ chứ. Chốc lát sau lại nghe thêm một tiếng kêu la nữa. Windy thấy hoảng sợ, không phải Du Du của nó xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Mặc dù nó thích zombie nhưng không có muốn có một con thiệt nhảy ra ăn Du Du đâu.

Windy dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, dù thông minh và hơi nghịch ngợm nhưng chuyện nó không nhìn thấy được càng làm nó sợ hãi, bắt đầu khóc mếu máo.

Nhóc con ra sức vừa đập cửa vừa kêu tên An Du: “Du Du, chị đâu rồi, chị không sao chứ? Du Du, có phải có con zombie nào trong đó không, huhu, Du Du, nó ăn của chị mấy phần rồi? Du Du, mở cửa, mở cửa… Huhu, chị bị nó ăn hết rồi phải không? Em đi báo công an… huhu…”

10 giây sau, cửa mở ra, Windy nhìn An Du từ trên xuống dưới, đôi mắt ngập nước nhìn như con cún bị bỏ rơi khiến cho người ta thương xót không thôi.

Du Du của nó hình như không có bị cái gì nha, vẫn lành lặn mà, mặc dù cái đầu tóc dài có hơi giống ổ gà một chút, lại đi chân không nên nhìn có tí thảm nhưng tóm lại cũng không sao mà.

Vậy cái tiếng thảm thiết lúc nãy là sao? Windy quẹt quẹt nước mắt, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào trong phòng.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi nhóc con mở cái miệng to hết cỡ, dám chừng nhét nguyên cái trứng vịt vô cũng được luôn chứ chẳng chơi.

Nhóc con nó tưởng nó nằm mơ, lại dụi dụi mắt rồi mở to nhìn. Cảnh tượng không có thay đổi nha! Nó chớp mắt hai cái, đưa bàn tay trắng tinh nhỏ nhắn véo vào chân An Du một cái.

“A… Windy, sáng sớm em muốn ngược đãi chị hả?” An Du có chút ai oán nhìn nhóc con chỉ cao ngang hông mình. Gì chứ, nó muốn thử cũng là thử trên người kẻ khác chứ không làm mình đau, cái tính này là di truyền từ ai chứ?

“Em không có nằm mơ thật à?”. Windy trợn mắt nhìn “cảnh hạn chế” trước mặt. Ây da, nó là con nít thật không nên xem mấy cảnh này nha, nhưng mà nhân vật chính trước mắt làm nó không thể xem cỡ nào cũng muốn xem, nhất định phải xem. Mà giờ có cầm điện thoại trên tay, nó thề, nó không quay phim, chụp ảnh lại, nó không phải là Hoàng Lê Thanh Phong.

Windy ngập ngừng giây lát mới chạy vọt vào trong, An Du thấy nó chạy vào cũng sợ xảy ra chuyện không may bèn định mở miệng ngăn lại.

Chỉ là, cô chưa kịp lên tiếng đã nghe Windy kêu lên một chữ như sét đánh ngang tai cô: “Anh hai…”

Bây giờ tới lượt An Du muốn tự hỏi mình có nghe lầm không, cái gì mà anh hai? Cô tới giờ cũng chỉ nghe nói dì Châu còn một người con lớn tên là Hoàng Lê Ngân Kha, rõ ràng là con gái… không lẽ, người này là chồng chị ấy? Vô lý, cô hai năm nay cũng chưa từng nghe qua dì Châu nói gả con đi.

An Du nhìn Windy đang ngồi chồm hổm bênh cạnh người con trai đang nằm dưới sàn gỗ vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, lại nhìn ai đó đang co quắp người rên rỉ, mắt trừng lớn oán hận cô.

An Du trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cũng âm thầm nuốt nước bọt một cái… không phải là cô đã phạm tội cố ý gây thương tích cho con rể tương lai nhà này đó chứ?

— —— —— —— —— —-

10 phút trước.

“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn……”. Tiếng nhạc chuông điện thoại báo thức bài “Bèo dạt mây trôi” vang lên nhè nhẹ kéo An Du ra khỏi cơn mê.

Cô theo thói quen, đưa tay sờ sờ phía trên chỗ gối nằm… không có. An Du lại đưa tay quơ quàng bên cạnh… quả nhiên, hôm qua do cô quá buồn ngủ nên nó rớt ở đấy.

Mơ mơ màng màng tắt điện thoại, An Du lại theo thói quen muốn vươn vai cho tỉnh ngủ… Đột ngột, cô phát hiện có cái gì đó không ổn, không bình thường.

Cô không có nhúc nhích được, giống như bị cái gì đó quấn chặt, kiểu như là… bạch tuột. Hơn nữa, còn có cảm giác ấm ấm, nóng nóng phả vào sau lưng… “Khịt khịt…”, cái mùi này hình như là… mùi rượu.

An Du bất thình lình mở to mắt ra, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô không chớp mắt nhìn vào vách tường đối diện mấy giây, sau khi định thần lại mới từ từ liếc xuống “cái” đang “quấn chặt” người mình.

Rất trắng nha, còn muốn trắng hơn cô, nhưng thoạt nhìn khỏe mạnh, không phải kiểu thon gọn yếu ớt như cô… cánh tay này quả thực đẹp.

Nhìn kỹ những ngón tay thon dài kia, da tay cũng thực mịn màng, đôi tay này nếu lướt trên những phím đàn dương cầm thì không còn gì hơn. Ngẫm lại đôi tay mình cô quả có chút ghen tị. Nhưng cái cánh tay và bàn tay mĩ miều này là của ai? Trong đầu cô chợt lóe: “Chẳng lẽ đây là con gái dì Châu?”

Lại nói, con gái dì sao lại say rượu thế này? Còn nằm trên giường mình ngủ là chuyện gì? Nhưng mà dù là con gái dì Châu thì cũng có chút kì cục đi. An Du cô bình thường đi ngủ luôn mặc quần áo có chút rộng rãi cho thoải mái, hơn nữa… không có mặc đồ lót bên trong… nên có là con gái với nhau nhưng “quấn sát” kiểu này cô cũng hơi dị ứng, vả lại từ nhỏ cô đã quen ngủ một mình rồi.

An Du muốn gỡ tay “chị gái” này ra nhưng vừa đụng tới cánh tay càng siết chặt, gương mặt phía sau lại dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng vào lưng cô. Ặc, eo cô đã đử nhỏ lắm rồi, không cần làm nó “teo” lại thêm nữa đâu.

Thử cử động rút chân ra nhưng tình hình còn muốn tệ hơn, coi bộ cảm giác tê rần ngày một rõ rệt hơn rồi đó.

An Du cau mày khó chịu. Không phải là coi cô như cái gối ôm chứ? Cô cử động mạnh hơn, muốn đẩy “chị gái” này ra để thức dậy. Cô thật không có thời gian dây dưa với “chị ấy”, cô phải chuẩn bị cho Windy bữa ăn sáng để đi học.

Trong lúc động đậy, chân An Du lại chạm phải “cái gì đó” rất không ổn một chút nào. Sống lưng như có dòng điện chạy xẹt qua.

Cô kinh hoảng xoay mạnh người lại đằng sau nhìn “chị gái” đang mơ màng cứ “quấn chặt” không buông cô ra.

Cô dùng hai tay nâng gương mặt bên dưới mái tóc ngắn lòa xòa màu cà phê còn đang cố tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy mà nép sát vào ngực cô.

An Du chớp chớp hai hàng mi, giữ lại con ngươi trợn ngược, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Hai hàng lông mày đen như mực, đôi mi dày khẽ lay động như cánh quạt nhỏ rung rung. Cái mũi cao lộ rõ khí chất kiêu ngạo càng làm nổi bật đôi môi hồng hào mịn màng bên dưới. Tuy mắt vẫn còn đang nhắm lại nhưng An Du tin tưởng khi mở ra, càng làm cho người ta than thở không thôi.

osin noi loan

Gương mặt này làm sao lại muốn giết người như vậy? Mỗi đường nét đều làm người khác ghen tị… không phải là… đi thẩm mỹ viện chứ?

Nếu mà chỉ ngắm gương mặt thôi, An Du vẫn vô cùng tin tưởng là “chị gái” này theo phong cách tóc ngắn mạnh mẽ. Nhưng mà… khi cô xoay người cũng là lúc cái chăn trượt xuống thấp để lộ hoàn toàn phần trên cơ thể “chị gái” kia.

Là lồng ngực hoàn toàn bằng phẳng? Nhưng là không phải “đồng bằng” khô cằn mà chính là “đất đai” được chăm sóc rất kỹ lưỡng: cơ ngực rắn chắc, hơn nữa phía dưới…phía dưới cơ bụng cũng rất rõ ràng nha, không thô tục ngược lại… thêm mấy phần quyến rũ.

Ây, ây… khoan có mà bình phẩm nhan sắc ở đây, An Du có chút ảo não với cái bệnh nghề nghiệp bị nhiễm từ dì Châu của mình. Đoạn, cô nhớ lại “cái gì đó” mình chạm vào… thôi rồi, cái người này lại là con trai… Aaaa, nhưng không phải là người này… không mặc đồ đó chứ hả?

Cô hơi rướn người dậy, cái người kia vẫn là cố sống cố chết quấn chặt cô, miệng vô thức còn ậm ừ kháng cự cô động đậy. An Du ngó thấy quần áo con trai dưới sàn gỗ thì đã rõ, mặc dù còn muôn ngàn câu hỏi tại sao xoay quanh, nhưng cô khẳng định mình phải mau thoát khỏi tình trạng này. Nếu không cho dù đêm qua cô còn lành lặn thì cũng khó bảo đảm lát nữa cô vẫn “toàn thây”.

Nghĩ là làm, An Du không một chút kiêng kỵ, liền nâng đầu gối hướng đến “cái gì đó” làm một cú tấn công chớp nhoáng.

Bởi vì “chị gái” đang nằm thấp hơn cô nên “cái gì đó” thật là đáng thương nằm ngay trung tâm tấn công trực diện, hơn nữa, khoảng cách tiếp cận là không có cách nào chệch mục tiêu được.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. …… …….” Người “chị gái” đang ngủ mở trừng mắt ra, y hệt xác chết sống lại biến thành cương thi… thật là đáng sợ.

“Chị gái” lập tức buông tay đang ghì sát An Du mà ôm lấy “cái gì đó” đáng thương của mình, đôi chân dài cũng tự động thả lỏng đôi chân cô, co chặt lên trên, chính là bộ dáng một con tôm co rút đang giãy giụa hấp hối.

An Du vừa được thoát khỏi tình trạng bị “quấn chặt” lại tung thêm một cú đá, đạp người “chị gái” một cước từ giường ngủ lăn xuống sàn nhà.

“Aaaa….” Bộ dáng “chị gái” kia hoàn toàn “bại lộ” trước mặt An Du.

Cô mặt không biến sắc kéo cái chăn quăng lên người “chị ta”, không biết người này làm sao vào được nhà dì Châu rồi vào phòng cô, nhưng cô chắc chắn người này bị biến thái, phải nhanh báo cho bảo vệ khu phố thôi.

Sau mấy giây hoàn hồn lại, An Du mới nghe thấy tiếng đập cửa cùng kêu la, khóc lóc của Windy, khóe môi cô giật giật. Nhóc con này không khỏi bị ảo tưởng zombie quá lớn đi, sau này phải hạn chế tuyệt đối nó xem phim kinh dị mới được.

An Du bước nhanh tới mở cửa, định bụng dắt nhóc con chạy xuống nhà rồi gọi điện cho bảo vệ, nhưng ai ngờ một màn kế tiếp đã làm cô vướng phải “cái của nợ” dài dài như thế này cơ chứ….

Haizzzzzzzzzzzzzzz…….

— —— —— —— —— —— —— —— —— —

Windy nhìn người anh hai luôn ném người khác bên ngoài tầm mắt rên “ư ử” như con cún con bị ngược đãi, lại quay lại đằng sau nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh một cách vô tội vạ của An Du, nhóc con tay chân có chút co rút, gương mặt nhỏ nhắn nhìn hai người một đứng một “nằm” bằng ánh mắt có chút gian tà không đúng độ tuổi, khóe môi cong cong, muốn nói gì đó lại thôi.

Cuối cùng Windy dứt khoát hỏi người đang đau khổ trên sàn nhà: “Anh hai, anh có cần đi bệnh viện không? Chắc không đến nổi nhà mình còn một mình em là đàn ông đâu ha?”

Ai đó đang ngậm một bụng tức giận, nghe tên nhóc con nói xong lại tăng thêm một bụng hỏa dược chờ phát nổ, anh nghiến răng ken két, cũng không liến nhìn Windy một cái mà hai con ngươi màu hổ phách đậm tính hoang dã cứ như muốn xuyên thấu An Du: “Em im miệng cho anh, đi bệnh viện khám? Em muốn anh trưa nay lên báo trang nhất à? Còn nữa, em mấy tuổi mà muốn làm đàn ông?”

Giọng điệu khinh khỉnh còn thêm chút mỉa mai làm cho An Du cũng đủ hiểu mình chọc phải ổ kiến lửa rồi, hơn nữa, con kiến cắn cô còn là con khỏe nhất, mạnh nhất.

An Du ho khan một cái, nhưng giọng điệu vẫn là bình tĩnh đến thản nhiên: “Xin lỗi, tôi tưởng anh là tên biến thái nên ra… chân có chút mạnh. Anh ổn hơn rồi chưa?”

Windy nghe Du Du của nó nói ra ba chữ “tên biến thái” lại nở nụ cười một cách rực rỡ, thật rất ngây thơ: “Du Du, anh ấy là anh hai ruột của em!”

An Du như bị tiêm cho thuốc tê liệt tạm thời, giọng nói lộ ra vẻ không thể nào tin được: “Tại sao là anh ruột, không phải em chỉ có một người chị hai ruột thịt tên Hoàng Lê Ngân Kha sao? Hình của chị ấy lúc nhỏ mặc váy, để tóc dài em cho chị xem rất xinh mà?”

Windy cảm nhận được một cái liếc mắt hắc ám từ bên cạnh, nhóc con rùng mình một cái mới cười hì hì đáp lại: “Em cũng đâu có nói là chị gái em, tại chị tự nói mà. Chị nhìn đi Du Du, có phải anh trai em vô cùng đẹp trai không?”

Cô nghẹn họng với tên nhóc này, đúng là nó không có nói là chị gái, nhưng tại sao khi cô khẳng định nó lại không đính chính? Tên nhóc con này dám xỏ lá cô, được lắm, được lắm, chuyện này khoan tính với nó, sau này đòi lại không muộn.

Quan trọng nhất là phải làm rõ chuyện hiện tại, An Du lười biếng tựa vào cánh cửa sau lưng, cất giọng hỏi: “Được rồi, nếu đã làm rõ quan hệ, vậy anh cho tôi hỏi, anh tại sao lại nằm ngủ trên giường tôi vậy? Lầu 3 còn rất nhiều phòng mà?”

Ngân Kha cắn răng ngồi dậy, tay kéo cái chăn không quên che chắn nơi cần thiết, anh nhướng mắt, lời nói không kiêng dè: “Nhà tôi, tôi ngủ ở đâu đến phiên cô bé như em cho phép mới được hay sao? Tôi nửa đêm hôm qua vào phòng, mặc dù không có mở đèn nhưng rõ ràng không thấy bóng dáng em ngủ trên gường, nói không chừng là em tự mộng du vào phòng tôi ngủ, liên quan gì đến tôi. Vả lại, nếu em có trong phòng, tại sao không khóa cửa?”

An Du xém tí nữa trượt chân nện thẳng mông xuống sàn gỗ rồi. Cái này đích thị vừa ăn cướp vừa la làng nè, không mở đèn, tối như vậy làm sao mà nhìn thấy chứ?! Cô lấy lại bình tĩnh, nhếch môi: “Tôi không khóa cửa vì sợ Windy xảy ra chuyện gì lại gọi tôi không được, em ấy có thể trực tiếp đi vào. Anh không mở đèn làm sao thấy tôi? Tôi mặc dù có thói quen nằm dịch sát vào phía trong vách tường mà ngủ nhưng lúc anh lại gần thế nào không cảm giác được tiếng hít thở của tôi?”

Ngân Kha có chút đuối lý, dù sao do anh say rượu nên mới vào bừa căn phòng này ngủ, ai bảo mẹ anh tự dưng đem phòng anh dời lên lầu 3 làm chi, còn nói là muốn sửa chữa lại, đúng là phiền phức.

Bà mẹ vĩ đại kia cũng không nói cho anh biết ở nhà có thêm người nữa chứ, đêm qua anh cùng mấy thằng bạn cũ uống đến “không say không về” mới chịu thôi, anh nào có tội tình gì lại bị mẹ mình hại cho sáng sớm đã gặp đại họa thiếu chút “tuyệt tử tuyệt tôn” thế này.

Mẹ anh hay là muốn có cháu nội đến hết thuốc chữa rồi? Biết anh khi say rượu lúc đi ngủ sẽ “thoát y” sạch sẽ mà không hề cảnh báo tiếng nào, may mắn đêm qua anh thật sự say rượu mà ngủ như chết, nếu không chắc chắn, cực kỳ đảm bảo nhà này tháng sau sẽ có “hỷ”.

Anh đã ăn thiệt thì làm gì có chuyện xuống nước với cô bé trước mặt này nữa, miệng kéo một đường cong đầy khiêu khích, đảo mắt nhìn An Du từ trên xuống dưới, lại từ dưới ngược lên rồi mới dưng lại đối mắt với cô, cất lên thanh âm tà tà: “Em cho là thân thể em như thế nào mà tôi có thể “cảm giác” được? Đêm qua khi ngủ tôi còn có chút thấy lạ, cứ tưởng mình ôm nhầm khúc gỗ nào đó, giờ nhìn thân hình chỉ toàn xương của em tôi mới hiểu rõ… Chậc chậc…”

An Du rốt cục trượt chân một cái, may là chưa đến nổi nện thẳng “bàn tọa” xuống sàn gỗ nhưng cục tức nơi cổ họng đã ngày càng to lên, không sao nuốt xuống nổi.

Cái người này có phải là đàn ông con trai không chứ? Đã có lỗi lại còn cãi chày cãi cối, thật còn ngang hơn cua.

Anh ta có đúng là con của dì Châu và chú Dương không trời?

An Du hậm hực, đứng lên đi đến trước mặt Ngân Kha, vừa định tuôn một câu cho hả giận thì Windy đã đứng dậy cản trước mặt cô, miệng nhỏ cười hì hì, tay kéo kéo vạt áo cô: “Du Du, đừng tức giận, chị mà giận vào buổi sáng thì sẽ mau già đó.” Nhóc con lại sờ sờ cái bụng xẹp lép: “Em cũng chưa có ăn sáng nữa, Du Du, chị đi làm đồ ăn sáng cho em đi, em đói sắp chết rồi, nhanh đi mà, 6h30 rồi đó, xe bus của trường em đến đón thì sao?”

Bất đắc dĩ kìm nén, An Du dù sao cũng không bao giờ lấy cớ gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống khỏe mạnh của trẻ nhỏ, thế là cô chỉ có thể trừng mắt gắt gao Ngân Kha một hồi lâu, lại không nói một lời xoay người đi về phía cửa phòng một hơi, cũng không quên bỏ lại một câu: “15 phút nữa xuống ăn sáng!”

Thấy bóng dáng An Du khuất hẳn sau cánh cửa, Windy mới quay đầu nhìn anh trai mình giờ đã muốn bình phục, đang nhàn nhã đứng dậy nhặt quần áo.

Lúc nãy mắt thấy chiến tranh sắp bùng nổ, nó thật muốn xem hai người này khẩu đấu, nhưng là hôm nay nó còn bài kiểm tra trên lớp, không thể ham vui mà bỏ việc lớn nên mới đứng ra “khuyên bảo đôi trẻ”.

Đang muốn hỏi tại sao anh hai đêm qua lại mò về nhà mà không ngủ luôn ở nhà bạn thì cái bóng dáng cao lớn đã lượn ra khỏi cửa, còn vô cùng thoải mái dặn dò: “Anh lên lầu đi tắm, kêu Du Du gì đó của em pha thêm cho anh tách cà phê bỏ ít đường, lát anh xuống ăn sau!”

Windy còn chưa có dạ một tiếng cơ mà, thôi, dạ hay không dạ cũng như nhau. Cái ông anh hơn nó tận 16 tuổi này từ khi còn nhỏ đã cho nó biết một nguyên lý bất di bất dịch: “Lời ba nói em có thể không nghe theo vì sẽ có mẹ đỡ thay em, nhưng lời anh nói em không nghe, em chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả!”

Chính là như vậy, ba mẹ nhóc con công việc bận rộn, ngoài vú nuôi ra thì anh hai là người thân duy nhất trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ nó. Mặc dù một năm nó chỉ ở cạnh anh hai có mấy tháng, nhưng vị trí của anh hai trong lòng nó còn cao hơn cả người ba tài giỏi kia.

Không chỉ xem anh hai như thần tương của mình, tính cách của nó cũng là hoàn toàn học theo anh hai.

Bởi vậy, Windy nó chắc chắc luôn luôn đứng cùng phe anh hai.

Windy cũng nhấc đôi chân chạy xuống bếp truyền đạt lại “chỉ thị” của anh hai nó. Hì hì. Du Du của nó đúng là mau lẹ, chưa gì nó đã ngưởi thấy mùi xúc xích chiên rồi…

— —— —— —— —— —-

Khi mà An Du quay lại thành phố, cô chỉ nghĩ bản thân cứ tiếp tục những kế hoạch còn dang dở của mình, nhưng lúc cô quay lại thành phố cũng là lúc một cơn sóng ngầm đã âm thầm trỗi dậy.

Người con trai có mái tóc màu rêu, trên tai trái là chiếc hoa tai đính viên đá màu đen nổi bật vẫn đang nhìn chằm chằm vào “tác phẩm” của mình trên điện thoại. Nụ cười nửa miệng không hề có dấu hiệu hạ xuống. Tài xế liếc nhìn vẻ mặt anh qua gương cũng thấy có chút quái lạ nhưng cũng không lên tiếng hỏi, ông tiếp tục nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe.

Một lát sau, người con trai cầm chiếc điện thoại khác liên lạc với ai đó, chưa đầy 10 giây sau, đầu dây bên kia đã có người trả lời, cũng không dài dòng, anh nhàn nhạt nói: “Tìm được rồi! Cậu phải cám ơn ba tôi vì đã để tôi đi dự đám cưới của bạn tốt ông lần này, đúng là xém chút làm tôi nhận không ra luôn!”

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, chỉ nghe tiếng thở nặng cố gắng đè nén. Người con trai phì cười thành tiếng: “Yên tâm, không phải cô dâu, nhưng ngược lại thu hút quá nhiều ong bướm.” Ngừng một chút anh mới tiếp tục: “Tôi cũng thắc mắc tại sao vừa tốt nghiệp phổ thông liền mất hết tin tức, thì ra mấy năm nay, ngay cả bạn bè cùng lớp cũng không có ai gặp lại. Hôm nay, cô bé đó lột xác hoàn toàn luôn nha, tôi lại cảm thấy hứng thú rồi đấy, nếu cậu đổi ý không muốn nữa, thì tôi cũng không khách sáo đâu.”

Điện thoại truyền đến một tiếng chửi rủa, người con trai càng cười lớn nhưng trong mắt lại không có vẻ đùa cợt nào: “Được rồi, đợi ngày mai gặp mặt tôi sẽ kể rõ ràng cho cậu nghe. Bây giờ, tôi sẽ gửi cho cậu mấy tấm ảnh tôi chụp được. Nè, thù lao thế nào… ừ, cũng được, nhớ kỹ lời cậu nói!”

Anh cúp máy, cầm điện thoại có chứa “thành quả lao động” của mình làm vài thao tác sau đó ấn phím gửi đi. Tuy nhiên, anh cũng không có nghe lời người kia xóa hết mấy tấm ảnh mà còn lưu nó vào một tập tin đặc biệt, sử dụng mật khẩu khóa lại.

Con gái đẹp không có người nào không thích, anh cũng chưa từng vì ai bỏ lỡ cơ hội cho mình. Bạn bè thì cũng thế thôi, muốn có được phải tự nổ lực giành lấy, hơn nữa, người con gái đó cũng chưa thuộc về ai, ai dám nói anh cướp vợ bạn?

Buồn cười, anh dù sao cũng bỏ công sức tìm kiếm giúp mấy năm nay, giờ phát hiện thứ mình tìm được không phải là ngọc thô mà là đá quý, cũng đáng giá lắm để tranh giành lắm. Anh vuốt ve gương mặt cô gái trên màn hình điện thoại, môi mấp máy: “Tại sao ngày trước tôi lại buông tha cho em nhỉ? Nếu 5 năm trước* người em quen là tôi thì sẽ ra sao đây? An Du, dường như chúng ta chưa chính thức chào hỏi nhau, nhưng sớm thôi, để xem cuối cùng em là của ai!” [* 5 năm trước là chỉ thời điểm An Du quen với Trịnh Nhất Khôi đó mọi người, nhưng mà nhân vật này là ai thì mời xem tiếp truyện nha!^o^]

— —— —— —— ——–

Tắt điện thoại rồi, tim anh vẫn chưa chịu chậm nhịp đập lại. Tìm thấy rồi, bốn năm rồi anh mới nghe được tin tức của cô. Sau khi anh rời nơi đó, vẫn thường xuyên nhờ vả bạn bè để biết mọi chuyện của cô, nhưng sau khi cô tốt nghiệp thì lại giống như hơi nước biến mất không dấu vết.

Anh từng trở lại nơi đó hỏi thăm chuyện của cô lại tay không quay về. Bạn bè của cô chỉ có một người thân thiết nhất là Lý Lynh Thy nhưng cô ta không hé răng một câu, còn lớn tiếng chửi rủa anh.

Anh đến nhà muốn hỏi bà ngoại cô, nhưng lại gặp em trai cô ở đó, còn bị thằng nhóc ấy cho một đấm vào mặt, đuổi về không thương tiếc. Nó còn cảnh cáo anh không được đến gần chị hai nó lần nữa, nếu không, một lần nhìn thấy anh, nó lại đánh một lần.

Thật ra không phải anh không đánh lại thằng nhóc kia, nhưng vì nó là em trai của An Du. Anh nhớ, mỗi lần anh hỏi về gia đình cô, cô chỉ kể về thằng em trai ương bướng nhưng luôn cố gắng làm cô vui, còn ba mẹ cô, cô không hề nói tới.

Trịnh Nhất Khôi biết, đó là điều cấm kỵ của An Du, cô ghét nhất người ta thương hại cô, cô càng ghét ai đó hỏi đến cha ruột cô, anh cũng không biết cha ruột An Du là ai, đã làm gì khiến cho cô lạnh lùng đến như vậy.

Anh còn kiên trì dùng khổ nhục kế với Lý Lynh Thy, cũng chỉ nghe cô ta ậm a ậm ừ nói là làm chuyện không thể tha thứ được, còn dặn dò đừng bao giờ vặn hỏi An Du, nếu không cô ta cũng không chịu trách nhiệm.

Trịnh Nhất Khôi khi đó không thể hỏi nhiều, bây giờ cũng không có tâm tình muốn truy xét, anh chỉ muốn tìm lại cô, một lần nữa có được cô.

Lời nói bên dòng sông ngày đó, anh cứ ngỡ theo thời gian nó sẽ nhạt đi rồi một ngày tan biến giống như cái cách mà cô biến mất ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng Trịnh Nhất Khôi lại không ngờ nó lại như một lời nguyền ám ảnh vào anh.

Muốn dứt không được, muốn bỏ không xong, đến mức trở thành tên ngốc tìm kiếm cô suốt bốn năm, thậm chí trở thành một người mẫu, ca sĩ nổi tiếng chỉ mong khi cô tình cờ nhìn thấy anh ở đâu đó trên trang báo hay truyền hình, sẽ nhớ đến anh, sẽ đi tìm anh.

Chỉ là, chỉ là… suốt bốn năm vẫn không thấy…

“Bíp… Bíp…” Điện thoại hiển thị có tin nhắn hình ảnh được gửi đến, Trịnh Nhất Khôi tay có chút run rẩy mở ra xem.

Khuôn mặt anh ngay lập tức đờ đẫn. Đây là người con gái năm ấy mà anh đã bỏ lỡ sao? Đây là An Du với mái tóc ngắn mạnh mẽ mà lạnh lùng cười bảo anh buông tay sao? Nụ cười cô lại là xinh đẹp như vậy, nhưng nụ cười đó không phải từ trái tim…

Cô quả thật đã thay đổi rất nhiều! Anh từng nói muốn cô nuôi tóc dài cho anh, vì anh muốn tự tay tết tóc cho cô. Khi nó cô chê anh sến súa, còn làm bộ buồn nôn rất dễ thương, nhưng kiên quyết không muốn để tóc dài. Cô nói tóc dài chăm sóc rất mệt, để thời gian cho cô ngủ tốt hơn.

Nhưng hôm nay tóc cô dài như vậy, anh vẫn chưa từng có lần nào chạm vào nó. Cô để mái tóc dài đó có phải là vì anh không? Hay là cô chưa từng quên anh, vẫn luôn luôn thích anh như vậy, vẫn là chờ đợi anh?

Tim Trịnh Nhất Khôi lại đập nhanh một nhịp, ngón tay lưu luyến trên gương mặt cô gái, cùng một động tác với người con trai kia nhưng gương mặt tràn ngập vui sướng, ánh mắt còn mang thêm một tia chờ đợi, anh nở nụ cười như tia nắng ban mai dịu dàng: “An Du, có phải là em không? An Du, anh đã nói, anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nữa!”

Tìm kiếm nâng cao: