Đi Tìm Dấu Chân của Hạnh Phúc Phần 1

1:57 chiều 24 Tháng Chín, 2015

Giới Thiệu

Sinh mạng con người chẳng qua như ngọn đèn trước gió, tùy thời mà tắt đi. Hơi thở tắt đi, xác thịt trống rỗng, linh hồn rồi cũng đi đến nơi đã định cho nó. Nhưng, có mấy người trước khi chết đi đã thỏa cuộc sống của mình?!

Người sống là phải có tình, nhưng nếu đã là người vô tình thì trong mắt họ sự sống cũng không còn quan trọng? Người sống lại cần tiền, nhưng là người không có tiền thì e sẽ chết? Người sống cũng khát khao quyền lực, nhưng nếu không có quyền lực, phải chăng họ sẽ nên hèn mạt?

Người vì tình sinh ra mù quáng, người vì tiền bất chấp tất cả, người vì quyền lại hy sinh tất cả…

Tình yêu, tiền tài, quyền lực… cái cuối cùng còn lại là gì?

——————————————-

Vũ An Du lần đầu tiên trong đời biết yêu, những tưởng đây là một món quà vô giá ông trời ban cho cô, nhưng nào ngờ hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa của số phận mà thôi.

Nếu đã định cuộc đời cô không có hai từ hạnh phúc thì tại sao còn để hy vọng chớm nở trong cô rồi tàn nhẫn giẫm nát nó như vậy?

Người ngoài nói cô không xứng với anh, cô cũng cho là vậy. Nhưng khi cô lấy hết mọi thứ mình có để đổi lấy mối quan hệ này, cô lại biết một sự thật: thì ra, cô chỉ là người thứ ba.

Vũ An Du không hề trách móc, cô mỉm cười nói với anh: “Trịnh Nhất Khôi, chúng ta kết thúc vở diễn này đi thôi!”

Cô tin rằng, đời này, cô sẽ không bao giờ dám yêu thêm lần nữa!

Cho đến khi một lần nữa gặp lại, anh mạnh mẽ ép cô lên tường, hôn lên cánh môi có chút khô ráp mà anh vẫn ngày đêm nhung nhớ, triền miên, không cho phép cô có một chút cự tuyệt.

Đến khi nếm lấy vị mặn tanh của máu trên môi cô, anh mới hoảng hốt dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn không buông bỏ sự cố chấp. Anh ôm lấy cô khẽ thì thầm:

“Du, em biết không, anh buông tay em một lần cũng là sai lầm rồi, anh làm sao lập lại điều đó một lần nữa đây? Năm năm trước em là của anh, bây giờ em cũng phải là của anh, và sau này cũng là như vậy!”

—————————-

Tương lai là rất nhiều cánh cửa chờ đợi mỗi người mở ra, không ai biết đằng sau đó là điều gì, chỉ biết rằng khi chúng ta lựa chọn, vòng quay số mệnh của cánh cửa đó đã bắt đầu khởi động.

Vũ An Du gặp anh lần đầu tiên không phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, không phải vô tình va chạm trên đường mà tạo nên duyên, càng không phải dưới ánh trăng lãng mạn hay cảnh đẹp nên thơ,…

Lần đầu tiên đối mặt chính là bị anh ôm… ở trên giường…

Thảm họa hơn là khi đó, anh không mặc quần áo, cô cũng là dạng “bên trong”… trống không.

Dây dưa không dứt chỉ bởi một lời của anh – Hoàng Lê Ngân Kha: “Bé con, lần đầu tiên em và anh gặp nhau đã ở trên giường. Đây chính là định sẵn cách thức ở cạnh nhau của hai chúng ta rồi!”

—————————————–

Nếu Vũ An Du sinh ra là đứa con gái yếu đuối, lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, và trưởng thành như một người phụ nữ lấy việc dựng vợ gã chồng là cái đích cuối cùng cho mình thì liệu cô có hạnh phúc hơn chăng?

Cô không ham mê tiền tài vật chất, với cô, đó chỉ là thứ để duy trì cuộc sống. Vũ An Du sống hơn hai mươi năm vẫn không thích ứng được với câu: “Có tiền mua tiên cũng được”.

Vũ An Du lại càng chẳng quan tâm tới hai chữ quyền lực, cô chỉ là con “Miu” nhỏ mà thôi, có cái đó để làm gì?

Nếu không phải còn có những người thân yêu xung quanh, cô thật muốn lên Côn Sơn thử cảm giác của Nguyễn Trãi!

Cho nên, chỉ cần cô còn ở giữa nơi phồn hoa đô thị này, cô vẫn phải đối mặt mọi thứ.

“Mưa to gió lớn” cứ dồn dập kéo tới, giữa lúc nguy nan, cô lại tìm thấy một hang động là nơi trú ẩn.

Tưởng rằng mình tránh được một hồi bão tố, lại không hay biết mình lọt vào hang sói.

Xưa nay, sói vẫn luôn đội lốt cừu chờ ngày ăn thịt con mồi béo bở. Thời cơ chín muồi, mục tiêu chắc chắn sẽ bị xé tan xác.

Vũ An Du không phải cừu, nhưng cô lại làm cho con sói hung bạo nảy sinh tham muốn chiếm đoạt mãnh liệt.

Từng chút một tiếp cận, từng chút một lấy lòng, rồi đột ngột khiến cô mất hết mọi thứ, đó là cách anh dùng để chiếm lấy cô.

Anh không ngại tiếng ác, nếu có thể giành lấy thứ mình yêu thích, người ngoài “khen” anh thêm vài câu cũng không tệ, dù sao, bản chất anh đã như vậy rồi.

Vũ An Du xem thường tiền bạc, anh sẽ dùng tiền mua cô. Vũ An Du khinh thường quyền lực, anh sẽ dùng quyền lực giam cầm cô.

Trong hương thơm làm mê muội lý trí con người, người đàn ông trẻ tuổi đặt cô gái với ánh mắt thơ thẩn lên đùi mình, đầu lưỡi vươn ra liếm láp vành tai xinh đẹp.

Lưu luyến cắn nhẹ dái tai cô, anh lấy chiếc bông tai đính viên đá màu đen còn lại đeo vào đó, khóe miệng giương cao: “Thật đẹp, cô dâu của anh! Ban đầu, đáng ra anh không nên nhường em lại cho tên kia rồi để em chạy xa như vậy. Em xem, bao nhiêu năm cũng chỉ có em kích thích được hứng thú của anh. Về sau, chúng ta từ từ chơi đùa với nhau được không?”.

Cô không trả lời chỉ gật gật đầu, ý cười trong mắt anh càng sâu, hôn lên má một cái: “Ngoan, đi ngủ sớm thôi!”

———————————-

Hạnh phúc là cái đích mọi con người hướng tới cho dù định nghĩa của mỗi người là khác nhau. Nhưng hạnh phúc của Vũ An Du rốt cục là ở nơi đâu?

Con đường chưa người bước lên sẽ in hằn dấu chân người đầu tiên đi trên nó. Nếu hạnh phúc luôn có lối đi riêng, vậy hãy thử một lần “Đi tìm dấu chân của hạnh phúc”.

Chương 1: Trịnh Nhất Khôi, chúng ta kết thúc vở diễn này đi!

Cô sinh ra trong sự vô tình, lớn lên trong sự khinh rẻ, trưởng thành trong cái nhìn vừa coi thường, vừa thương hại.

Cô dùng nụ cười để che giấu đi những giọt nước mắt, dùng sự thờ ơ để lấp liếm nỗi đau đớn của mình.

Không phải cô sinh ra đã trở nên lạnh nhạt với thế giới này, mà chính những con người trên thế giới này ép buộc trái tim ấm nóng của cô phải chết dần đi.

Hạnh phúc là gì? Trên thế gian này liệu cô có tìm được hạnh phúc hay không?

Cô chưa từng tham lam mong cầu hạnh phúc cho mình, cô chỉ hy vọng những người cô yêu thương luôn có thể mỉm cười vui vẻ.

Cô dùng cách tàn nhẫn nhất để trói buộc bản thân tránh xa dục vọng yêu đương. Bởi vì, cô sợ tình yêu sẽ khiến mình bị thương, còn cô sẽ lại trở thành vết thương của người khác.

Nhưng, có người từng nói: Đời người không phải là một quyển sách, đọc phần đầu đã đoán biết được phần cuối. Đời người biến hóa phức tạp hơn nhiều!

shock tinh

Thế nên, khi anh xuất hiện đã đánh dấu sự biến hóa đầu tiên của cuộc đời cô, cũng là tình yêu đầu đời của cô ở tuổi 16.

Anh cứ lặng lẽ từng chút một mà bước vào cuộc sống của cô, bắt cô không thể quên từng nụ cười của anh, từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng, anh nói với cô: “Đừng cười, nếu em đã muốn khóc thì đừng cười, anh ở đây!”.

Cô sợ mình thay đổi, cô né tránh, anh lại dịu dàng nắm lấy tay cô, anh thì thầm: “Đừng chạy nhanh như vậy, chân em ngắn hơn anh, chạy không được.”.

Đến một ngày, khi cô biết mình không thể chạy nữa, cũng là khi cô biết, đời này, cô chỉ cần có anh là đủ!

Mười bảy tuổi, anh tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời cho cô. Tim cô run rẩy theo từng lời ca, tiếng hát ngọt ngào của anh. Cô nắm chặt tay anh, dũng cảm thốt lên lời thỉnh cầu của cô gái nhỏ lần đầu biết yêu: “Sau này, mỗi năm đến ngày sinh nhật em, anh hãy luôn ở bên cạnh em như thế này, có được không anh?”.

Khi đó, anh không trả lời, chỉ vòng tay ôm siết lấy cô, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô.

Giây phút đó, bao nhiêu lớp ngụy trang đều bị cô dỡ bỏ, cô đỏ mặt thẹn thùng, vùi mặt vào ngực anh mỉm cười.

Cô nghĩ anh dùng hành động này thay cho lời đồng ý. Vậy là… vậy là, sau này cô sẽ có một gia đình hạnh phúc của riêng anh và cô.

Nhưng cũng chính giây phút đó, cô đã bỏ lỡ sự áy náy, bỏ qua lời xin lỗi muộn màng trong ánh mắt anh.

Vũ An Du tự cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng cuối cùng, cũng chính tay cô ném hạnh phúc mỏng manh ấy đi, ném đi… sự giả dối đáng khinh này.

Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên quen nhau, cũng có lẽ là sau này, nhưng cô đã không còn hơi sức để tìm hiểu nữa.

Nếu không phải chính tai cô nghe được, chính mắt cô nhìn thấy, An Du vẫn sẽ cố lừa mình dối người rằng Lý Lynh Thy đang đùa giỡn với cô.

Khi cô đồng ý làm bạn gái của Trịnh Nhất Khôi, người chị em tốt nhất của cô – Lý Lynh Thy đã kịch liệt phản đối.

Lý Lynh Thy nói cô và Trịnh Nhất Khôi không phù hợp, sớm muộn gì, người bị tổn thương cũng là cô. Lúc ấy, cô chỉ cười cười cho qua, còn cho rằng Lý Lynh Thy vì quá lo lắng cho cô nên mới nói năng linh tinh như thế.

Cô biết cô không xứng với anh! Anh quá rực rỡ, quá ấm áp, như tia nắng mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp mọi nơi. Còn cô chỉ như một cây rêu xanh yếu ớt, mờ ảo, dập dìu trong làn nước lạnh giá.

Anh đem cô ra khỏi mặt nước, sưởi ấm cho cô. Mặc dù biết mình có thể khô héo đi, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ hy vọng giữ lấy hơi ấm đó.

Cô chưa từng chủ động hỏi về quá khứ của anh, về gia đình anh hay bất cứ điều gì. Khi anh muốn kể, cô sẽ lắng nghe, khi anh không muốn nói, cô sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Ở trường, không ai biết họ yêu nhau, đơn giản vì cô không muốn công khai, anh cũng vui vẻ làm theo như cô muốn.

An Du luôn cảm thấy Trịnh Nhất Khôi quá chìu chuộng mình, cô còn sợ mình sẽ bị anh chìu hư.

Nhưng hóa ra, cô chỉ là trò cười trong mắt người khác.

Lý Lynh Thy bảo rằng Trịnh Nhất Khôi đã có bạn gái rồi, cô bé ấy rất xinh. Hôm anh thất hẹn với cô không phải vì bà nội bệnh, mà là vì cô bé đó từ thành phố xuống đây thăm anh. Anh bận chở cô bé lên huyện chơi nên mới bỏ cô ngồi một mình ở bờ sông.

An Du cố bình tĩnh, mỉm cười nói với Lý Lynh Thy chỉ là hiểu lầm thôi, có thể đó là em họ anh, cũng có thể chỉ là bạn bình thường. Người thành phố thoáng hơn, nên ôm nhau cũng không có gì lạ.

An Du trấn an Lý Lynh Thy, nhưng cũng tự trấn an chính mình: ‘Không sao, không sao. Hôm nào có dịp, anh ấy sẽ giải thích với mình’.

Nhưng hết ngày này qua ngày khác, “cái dịp” mà An Du chờ vẫn không xuất hiện.

Rốt cuộc, cô cũng biết được sự thật từ chính miệng anh, sự thật khiến cho trái tim vừa tìm lại sự ấm nóng một lần nữa đóng băng.

************************

Sáng hôm đó, cô nhận được tin nhắn của anh, nói rằng chiều nay anh bận, không thể ra bờ sông học bài với cô. Cô trả lời không sao, chiều nay, cô cũng có việc phải làm.

Việc mà An Du nói là cùng Lý Lynh Thy mừng sinh nhật cho Lâm Bách Tùng – bạn trai cô ấy, tại một tiệm cà phê trên chợ huyện.

Khi cô cùng Lý Lynh Thy vào nhà vệ sinh, lúc đi ra bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trịnh Nhất Khôi, bàn anh ngồi ở góc khuất, còn anh thì quay lưng về phía cô. Cô vui mừng muốn gọi anh, nhưng liếc thấy có mấy người bạn ngồi cùng anh nên lại thôi.

Hôm nay trông anh khác với những lúc bên cạnh cô. An Du không rõ cảm giác đó là gì, sự bất an trong lòng nói rằng cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng chân cô lại không nhúc nhích được.

Lý Lynh Thy vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp cảnh này, cô ấy muốn lên tiếng lại bị An Du ngăn cản. Đúng lúc An Du định xoay người bước đi, thì một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng khiến cô dừng lại lần nữa: “Khôi, lúc nãy, cậu nói cuối tháng này cậu về lại thành phố luôn là như thế nào, không phải cậu bảo sẽ ở lại học cho đến khi tốt nghiệp à?”

Trịnh Nhất Khôi xoay xoay ly nước trong tay, ngả người dựa vào lưng ghế phía sau: “Dự định là vậy, nhưng bà nội tôi sức khỏe không tốt, ba tôi muốn đưa bà chuyển về thành phố sống, cũng tiện cho việc chữa trị, lần này bà nội phản đối cũng vô hiệu. Tôi cũng không ngoại lệ.”

Người bạn đó lại mở miệng châm chọc: “Bà nội cậu bị bệnh chứ có phải cậu đâu, cậu đừng có nói ở một mình sợ ma nha, đến quỷ còn sợ cậu chứ huống gì ma. Ê, khoan, cậu còn quen với con nhỏ An Du không?”.

Trịnh Nhất Khôi nghe bạn hỏi, cũng chỉ ngẩng đầu lên, An Du không thấy được vẻ mặt anh, chỉ thấy người ngồi bên cạnh đột nhiên đập tay xuống bàn, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “A, tôi nhớ rồi, có phải con nhỏ tóc ngắn, mặt mũi lạnh tanh, suốt ngày chỉ biết cầm sách đọc mà không chịu nói chuyện phải không? Lúc nó bị cô lập, tôi còn tưởng nó bị câm. Mà không phải ban đầu cậu nói Khôi nói đang nhàm chán, muốn tìm cảm giác mới lạ nên mới bày ra trò cưa cẩm con nhỏ đó sao?”.

Cậu ta dừng lại một chút rồi quay qua nhìn Trịnh Nhất Khôi, trợn mắt lên: “Cậu đừng nói với tôi, cậu còn chưa đá con nhỏ đó nữa nha. Mục đích cũng đạt được rồi, chơi đùa tới giờ cũng đủ rồi, biết chừng mực một chút, cẩn thận, nếu con bé Nhã Vân mà biết, nó không ầm ĩ chết cậu mới là lạ.”

Anh nghe mấy lời đó cũng không có phản bác, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào ly nước đang cầm trên tay như suy nghĩ gì đó. Cậu bạn ngồi đối diện thấy vậy bèn mở miệng: “Thằng Duy nó nói đúng đó, cậu nên nhớ bạn gái thật sự của cậu là Nhã Vân. Tôi biết cậu chuyển về đây học là chuyện tạm thời, cho nên chơi đùa phải có mức độ, đừng để đến khi xảy ra chuyện thì không ai giúp được cậu. Còn nữa, ban đầu, tôi không phản đối vì nghĩ cậu chỉ chơi vài ngày rồi chán, ai ngờ cậu dây dưa tới hôm nay, tóm lại, trước khi cậu đi, cậu giải quyết chuyện này cho tốt dùm tôi!”.

Trịnh Nhất Khôi cũng chỉ lựa chọn trầm mặc, anh không có nói rõ ý nghĩ của mình, hai người bạn thấy vậy cũng thức thời lái sang chủ đề khác, không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa.

An Du nghe xong như sét đánh ngang tai.

Lý Lynh Thy thì nổi giận đùng đùng, chỉ muốn chạy ra cho Trịnh Nhất Khôi mấy cái tát lên mặt, nhưng cô ấy biết An Du nhất định đang rất hoảng loạn, nên đành kiềm chế bản thân, dìu cô ra ngoài.

Lúc về chỗ ngồi, Lâm Bách Tùng thấy tình hình khác lạ, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Lý Lynh Thy quát lớn, đòi về ngay lập tức.

ban nhac chieu dang do

Lâm Bách Tùng chưa từng dám cãi lời Lý Lynh Thy, ngoan ngoãn ra tính tiền, mặt mày ủ ê.

Đợi Lâm Bách Tùng đi rồi, An Du mới hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt Lý Lynh Thy, bình tĩnh yêu cầu: “Thy Thy, hứa với mình, đừng nói cho ai, cũng đừng có đi tìm Trịnh Nhất Khôi gây chuyện có được không?”

Mặc dù, Lý lynh Thy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô ấy biết An Du muốn tự mình giải quyết, cô ấy càng làm lớn chuyện chỉ khiến người chị em tốt này càng đau lòng.

********************

Nói là cuối tháng, nhưng thật ra cũng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, có lẽ cũng chỉ còn một tuần nữa, đoạn duyên phận này sẽ đặt dấu chấm hết.

Đối với Trịnh Nhất Khôi, cô không vạch trần anh, cô đang chờ, chờ chính anh nói ra tất cả, dù không phải vậy, chỉ cần anh nói lời chia tay, lý do gì cũng tốt, cô sẽ vui vẻ gật đầu chấp nhận, chúc anh mọi chuyện sau này đều thuận lợi.

Nhưng An Du đợi mãi, đợi đến ngày cuối cùng, Trịnh Nhất Khôi vẫn như cũ, không có chút biểu hiện rằng anh đang lừa dối cô.

An Du đã muốn hoàn toàn buông bỏ tình yêu này, chỉ có như thế, ngày sau lúc vô tình gặp lại, cô mới có thể mỉm cười chào anh.

Cô muốn cám ơn tất cả những ấm áp mà anh dành cho cô, dù thật ra… đó chỉ là giả dối.

Buổi chiều đó, cô hẹn anh ở bờ sông nơi hai người thường gặp mặt. Ánh tà dương đẹp đẽ nhuộm vàng đám cỏ lau nơi ven bờ. Cơn gió nhẹ đung đưa khiến chúng chuyển động như những thiếu nữ mảnh mai đang nhảy múa. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng lấp lánh, như có mấy tiểu yêu tinh rải bụi vàng trên đó.

Khung cảnh mộng tưởng thế này, nhưng cô phải tỉnh lại rồi. An Du nghe tiếng bước chân, khẽ xoay người đã thấy Trịnh Nhất Khôi đang tiến lại gần. Gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, làm che khuất đi một nửa gương mặt cùng ánh mắt không rõ vui buồn. An Du đưa tay vén tóc ra sau tai, cười như không cười nhìn anh.

Trịnh Nhất Khôi thấy cảnh tượng này bỗng thất thần, cô hôm nay rất lạ, khiến anh muốn đến gần một chút ôm lấy cô, dường như nếu không bắt lấy, cô sẽ tan vào trong ánh nắng vàng tươi đẹp đó. Anh bước lên một bước, còn chưa chạm được vào tay cô đã thấy cô ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh, lạnh nhạt như lần đầu tiên gặp anh: “Trịnh Nhất Khôi, chúng ta kết thúc vở diễn này đi!”.

Anh ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc: “Du, em nói gì anh không hiểu.”.

Cô mỉm cười: “Khôi, chúng ta có lẽ không nên bắt đầu, em đã từng nói, em sẽ không bao giờ nói dối anh, bởi vì em rất ghét lừa gạt ai đó.”.

Hít một hơi thật sâu, cô xoay người, ánh nhìn vô định trên mặt sông đầy nắng: “Em chưa từng ép hỏi anh chuyện gì, bởi lẽ em muốn tin tưởng anh hoàn toàn. Khôi, anh là người con trai đầu tiên cho em cảm nhận được sự ấm áp, cũng là người đầu tiên làm em rung động. Thật cám ơn anh rất nhiều! Nhưng…”.

Hai tay cô vòng quanh người, ngón tay mảnh khảnh siết chặt thân áo: “Em là con bé ích kỷ, em không bao giờ chia sẻ người yêu mình cho người khác. Em nếm quá nhiều tư vị bị bỏ rơi, nên em cũng sẽ không chiếm đoạt của người khác bất kỳ thứ gì. Khôi, em không biết Nhã Vân, nhưng em biết mối quan hệ của hai người.”.

Trịnh Nhất Khôi nghe thấy tên Nhã Vân thì cả người cứng đờ, lời định nói ra khỏi miệng cũng tắt ngấm. An Du vốn chẳng có ý định trách móc hay oán than, chỉ là thấy anh im lặng thì trong lòng không khỏi chua xót.

Cố nuốt sự cay đắng xuống đáy lòng, cô điều chỉnh một chút để giọng mình khỏi nghẹn ngào, cất tiếng nói như thật thoải mái: “Em biết ngày mai anh phải trở về thành phố, có lẽ còn nhiều vật dụng chưa sắp xếp xong, mau về nhà đi. Em cũng phải về nhà, ngoại đang chờ em cùng ăn cơm. Anh… hm… không có gì nữa… tạm biệt anh!”

Ngay cả liếc mắt cô cũng không chịu nhìn anh thêm lần nữa, dù lời cô nói rất nhẹ, nhưng Trịnh Nhất Khôi có cảm giác thật xa cách, cũng không tìm thấy một tia luyến tiếc nào.

Anh biết cô không muốn nghe anh giải thích, càng không níu giữ anh lại, cô đã vạch rõ ranh giới, hoàn toàn ngăn anh bên ngoài thế giới của cô. Anh hốt hoảng, chạy theo kéo cánh tay cô lại: “Du, em nghe anh nói. Ngày mai, không phải anh về thành phố luôn, anh chỉ về đó xin phép ba mẹ cho anh tốt nghiệp trung học phổ thông ở đây, cũng là để nói rõ mọi chuyện với Nhã Vân. Anh định sau khi giải quyết mọi việc mới kể cho em. Du…”.

Ánh mắt cô chỉ nhìn phía trước, lạnh nhạt cắt đứt lời anh: “Khôi, em đã nói, em sẽ không đoạt hạnh phúc của người khác. Anh muốn chia tay Nhã Vân sao? Em không biết tình cảm giữa hai người thế nào, nhưng ngay từ đầu, chúng ta đã sai rồi, buông tay đi anh!”.

Bàn tay Trịnh Nhất Khôi càng siết lấy cánh tay An Du, làm cô không khỏi nhíu mày: “Du, em không sai, người bắt đầu là anh, có sai cũng là anh sai… Em cho anh thời gian được không, anh…”.

An Du nâng bàn tay kia lên, gỡ bàn tay anh ra, khẽ thở dài: “Chúng ta thật sự không thể. Em không muốn mình biến thành một Nhã Vân thứ hai, hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì lại nghe anh nói lời chia tay. Em chịu không nổi. Khôi, cả anh và em chỉ mới là học sinh trung học, đoạn đường sau này còn rất dài, đến khi trưởng thành, nhìn lại bây giờ cũng coi như chuyện cười ấu trĩ. Dừng lại ở đây, có lẽ sau này gặp lại, em với anh vẫn có thể là bạn.”.

Nói xong lời ấy, An Du không cho anh thêm cơ hội nào nữa, cất bước nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, tay Trịnh Nhất Khôi vẫn cứng đờ giữa không trung, hơi ấm vương lại nơi đầu ngón tay cũng theo làn gió đi mất.

Ban đầu anh đã nghĩ anh chỉ đùa vui. Lúc tiếp cận cô, anh cũng chỉ vì lòng kiêu ngạo của mình. Mỗi lần ngồi bên cạnh cô, anh cũng cho rằng mình sẽ mau kết thúc trò chơi này.

Nhưng đến khi anh biết mình yêu cô, không phải là cảm giác yêu thích của tuổi mới lớn, mà chính là yêu thật sự thì anh lại sợ hãi. Anh sợ mình sẽ mất đi người con gái này. Anh biết rõ, để bước vào thế giới của cô khó khăn cỡ nào, nên nếu bị đẩy ra ngoài, liệu anh còn có thể quay trở lại?

Anh muốn che giấu mọi thứ, nếu có thể được, anh muốn cô mãi mãi không hề biết đến ý định xấu xa ban đầu ấy của anh. Nhưng dân gian có câu: “Người tính không bằng trời tính”, dù anh giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cảnh cáo mấy thằng bạn im miệng… cô vẫn biết, hơn nữa, có lẽ còn biết hết mọi chuyện.

Trịnh Nhất Khôi buông thỏng hai tay, nở nụ cười tự giễu. Những tia sáng cuối ngày cũng dần dần tắt hẳn, đôi hàng mi dài khép chặt, anh nhớ lại từng mỗi một khoảng thời gian bên cạnh cô, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của cô.

Lúc mở mắt mắt ra, trong đôi con ngươi đen sâu thẳm ấy hiện lên một tia kiên định, anh thì thầm: “Du, em nói đúng, có lẽ bây giờ chúng ta còn quá nhỏ. Anh sẽ đợi, đợi đến khi chúng ta gặp lại, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa!”

Tìm kiếm nâng cao: