Vết trượt dài sau những cuộc tình không cưới

3:23 chiều 18 Tháng Bảy, 2015

Cô đã trượt dài sau một loạt những cuộc tình không cưới, và thứ an ủi duy nhất còn lại được đó là đứa con trai kháu khỉnh.
Tố Anh sinh ra một vùng quê nghèo ở tỉnh lẻ, hết cấp III cô tạm dừng con đường học vấn theo bạn vào Bình Dương làm công nhân cho nhà máy dệt may. Cô không đẹp sắc nước hương trời nhưng có nét kiêu sa lại pha chút hoang dã. Vẻ đẹp lạ mắt của Tố Anh nhanh chóng lọt vào mắt của hầu hết những người đàn ông có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với cô.

Khi ý thức được mình có nét quyến rũ cô bắt đầu biết làm đẹp, tiền lương làm ra Tố Anh gửi một ít về phụ giúp gia đình, còn lại cô sắm quần áo. Tuy áo quần không phải hàng hiệu nhưng cô biết chạy theo thời trang của giới trẻ. Dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng thừa hưởng của mẹ và má lúm đồng tiền của bố, trang phục hợp mốt, Tố Anh lúc nào cũng nổi bật giữa những cô gái công nhân làm cùng.

Vẻ đẹp, cách ăn mặc của Tố Anh thay đổi cũng là lúc cô lạc vào thế giới của những gã lắm tiền, ham gái đẹp. Đầu tiên, cô quen một anh chàng chủ quán cà phê ở Bình Dương, trẻ tuổi nhưng có chí lớn làm giàu. Yêu nhau được hơn tháng, cô đưa chàng về giới thiệu các bạn cùng phòng. Ai nấy đều vui cho cô, mong sớm được ăn kẹo cưới hai người. Anh chàng cũng hứa đưa Tố Anh về giới thiệu với gia đình và vẽ ra viễn cảnh đám cưới hạnh phúc. Mọi thành viên đều ủng hộ. Khi mọi việc gần như đã trong tầm tay, cô trao thân cho anh.

Tình mới, hai người suốt ngày dính nhau như sam, nhưng sau một cuộc cãi vã vì ghen với bao ánh mắt những gã đàn ông khác công khai ngắm nhìn và khen ngợi Tố Anh, hai người chính thức chia tay nhau. Tố Anh bỏ lên Sài Gòn để lại chàng người yêu đau khổ với mối tình dang dở của mình.

Ở Sài Gòn, Tố Anh vào làm nhân viên cho một quán cà phê. Cô nhanh chóng bỏ lại chuyện quá khứ, quên chàng người yêu cũ khi lọt vào mắt của một người lắm tiền ở Sài thành. Người tình lịch lãm yêu chiều cô như một bà hoàng. Cô say tình mới, nụ cười rạng rỡ, hãnh diện sánh bước bên người đàn ông đã có gia đình. Cho đến một ngày cô bị vợ anh ta tát tím mặt khi bắt gặp hai người đang ân ái trong căn hộ riêng của anh. Bị đánh ghen, cô hận người đàn ông đó vì anh ta lúc nào cũng bảo: “Em đừng lo, mụ vợ anh nó hiền lắm, với lại khi làm gì thì anh không để ảnh hưởng đến ai, nhất là em” nhưng thời khắc cần, anh ta chỉ lạnh lùng bỏ mặc cô.


Nhưng một bài học mà có rút ra từ những cuộc tình của mình là phải biết nắm bắt cơ hội, tìm hiểu kỹ và biết tha thứ (Ảnh minh họa).

Bị vợ của người tình đe dọa, Tố Anh khăn gói vào Kon Tum với cô ruột. Tại đây, cô được xin cho vào làm tạp vụ cho công ty tư nhân. Tuy cố che đậy nhan sắc của mình sau bộ đồ đồng phục cũ kĩ nhưng rồi cô vẫn lọt vào mắt xanh của chàng nhân viên kĩ thuật trong công ty khi anh vô tình gặp cô ngồi ăn bánh mỳ ở hành lang. Sự đĩnh đạc của anh ta làm Tố Anh nhanh chóng xiêu lòng. Hai người âm thầm hẹn hò. Với Tố Anh, cô luôn quan niệm yêu hết mình nên mỗi tuần hai người gặp nhau đến 2 – 3 lần trong nhà nghỉ. Cuộc tình đi đến giai đoạn khá sâu nặng thì bố mẹ anh phát hiện, cấm cản. Ban đầu hai người chống cự, nhưng khi cô ruột nói chuyện với Tố Anh: “Nếu con tiếp tục yêu nó, thì chú phải nghỉ việc”. Thì ra bố Huy là giám đốc công ty nơi chú của Tố Anh làm việc. Nghe đâu anh đã được “đặt chỗ” cho một đám tương xứng từ trước.

Thế là một lần nữa, tình yêu của Tố Anh lại dang dở. Cô khóc cho duyên phận của hai người quá mong manh, quá nhiều rào cản. Đau khổ không lối thoát vì cuộc tình không thành, Tố Anh âm thầm ra đi…

Trở về quê, Tố Anh không đành lòng nhìn gia đình quanh năm chỉ biết bám mấy sào ruộng để sống, con đường quê nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, các em nheo nhóc, bố mẹ thở ngắn than dài khi rảnh rỗi mà không có việc gì làm kiếm thêm thu nhập.Thương bố mẹ cô lại khăn gói ra đi, lần này cô xin việc bán hàng ở Lạng Sơn. Lương tháng hơn 2 triệu đã có tiền ăn uống, nhà ở ghép cùng với hai người nữa nên chả mất là bao. Tiền làm ra cô gửi hết cho bố mẹ, cô chỉ để lại ít dành cho mình. Vừa xinh đẹp lại ngoan hiền Tố Anh được bà chủ rất quý mến, bà giới thiệu cô cho đứa cháu mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về. Tuổi đến lúc phải lấy chồng, Tố Anh đồng ý lên xe hoa cùng anh. Gần đến ngày cưới thì cô phát hiện anh bị nghiện ma túy. Mọi thứ sụp đổ, cô nuốt nước mắt ôm cái bụng bầu 2 tháng lên Thái Nguyên ở nhờ nhà một người bạn quen lúc làm việc trong Sài Gòn…

Thời gian cứ trôi qua trong sự bẽ bàng của Tố Anh. Hiện tại con trai cô đã được gần bốn tuổi. Bao nhiêu đêm không ngủ, cô nhớ lại tất cả những người đàn ông bước qua đời mình và ngậm ngùi kết luận: mình đã trượt dài sau một loạt những cuộc tình không cưới, và thứ an ủi duy nhất còn lại được đó là đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng một bài học mà có rút ra từ những cuộc tình của mình là phải biết nắm bắt cơ hội, tìm hiểu kỹ và biết tha thứ. Nếu như mối tình đầu cô biết tha thứ thì cuộc đời cô đã không trượt dài như vậy…

Tìm kiếm nâng cao: