Rồi sẽ đến lúc ta cũng thôi chờ đợi…

8:47 sáng 15 Tháng Sáu, 2015

“Yêu thương theo năm tháng rồi cũng sẽ phai nhoà, tình cảm con người rất dễ thay đổi, dẫu vì điều này hay vì một điều gì khác. Ở một mức độ nào đó, ta sẽ nhận ra rằng tình cảm của ta dành cho người không “trung thành” như ta vẫn nghĩ…”

Yêu thương theo năm tháng rồi cũng sẽ phai nhoà, tình cảm con người rất dễ thay đổi, dẫu vì điều này hay vì một điều gì khác. Ở một mức độ nào đó, ta sẽ nhận ra rằng tình cảm của ta dành cho người không “trung thành” như ta vẫn nghĩ.
Ngày người trở về, ta có chắc là ta sẽ lại một lần nữa yêu người, sau bấy nhiêu thời gian xa cách. Ngày người quay về, liệu ta có nghĩ người sẽ mang cả yêu thương của ta quay về đây và chữa lành những tổn thương mà người để lại. Hay lại một lần nữa, người sẵn sàng chà đạp lên tình cảm, và xát muối vào vết thương lòng của ta?

Nhiều người hay nói: “Ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ”. Điều đó thật đúng, bởi khi đối phương đã quên đi mối tình này và đang nhởn nhơ hạnh phúc bên một tình yêu khác. Thì ta lại ngồi đây, lặng thầm nếm trải những nỗi đau mà người mang đến. Ở nơi đây, ta vẫn còn vương vấn chút cảm giác xưa cũ, những kỷ niệm vẫn cứ lưu luyến trong tim chẳng chịu rời đi. Ta chẳng thể quên đi những ký ức mà xưa kia cả hai đã từng mặn nồng. Ta vẫn cứ cố chấp chờ đợi, dẫu biết rằng người sẽ không trở về. Cố chấp đến mức, đã nhìn thấy người tay trong tay sánh bước bên hạnh phúc mới, nhưng vẫn cứ tự lừa dối chính mình rằng đó chỉ là giấc mơ – một giấc mơ chứa đầy những cơn ác mộng.
Có đau đớn không?
Ta vật vã trong những cơn mộng mị mang tên nỗi nhớ, nhớ da diết về một mối tình đã chết, về một mối tình mà giờ chỉ còn lại những tàn tro. Ta hoang hoải rong ruổi trên những con đường quen thuộc, cốt chỉ để kiếm tìm một hình dáng thân quen, một bóng hình mà ta đã từng nghĩ sẽ cùng ta phiêu lưu đến hết cuộc đời này. Ta cô đơn trong nỗi nhớ về người. Ta kiệt sức khi cứ cố rượt đuổi nhằm níu kéo lại những ký ức đã tàn phai. Người vẫn còn đâu đó quanh đây, nhưng ta chẳng thể tìm thấy. Người cứ như làn sương mờ ảo, trôi dạt về phía có một hạnh phúc khác đang chờ.
Ngần ấy thời gian, không đủ để ta quên được người, ta vẫn cố chấp giữ lấy hình bóng người, mặc cho trái tim của người đã trao về một nơi khác. Sự chờ đợi nơi ta là vô vọng, thế sao vẫn cứ cố chấp như thế, cố chấp đến mức đau lòng. Ta cố khép đôi mi để đắm chìm vào những cơn mơ, và ta ước, trái tim ta cũng sẽ có thể khép lại và thôi không nhớ về người. Người đã đi xa quá rồi, nhưng tại sao những ký ức đau buồn vẫn cứ mãi chì chiết và không chịu buông tha cho ta.
Đã quá nhiều vết cắt được tạo ra bởi mối tình này. Đã có quá nhiều tổn thương đè nén lên trái tim này. Đã quá nhiều vết thương loang lỗ, mà chẳng ai trong ta và người có thể chấp vá. Biết làm thế nào khi tình cảm nơi trái tim người không còn dành cho ta. Và ta, sau bao nhiêu thời gian đợi chờ mòn mỏi như vậy, tình cảm ta dành cho người cũng vì thế mà chẳng còn đủ đầy như trước. Nhưng biết đến bao giờ ta mới thật sự quên được người? Quên đi một hình bóng mà đã từng hiện hữu và rất quan trọng trong tim ta.

Ta, dẫu có khờ dại bao nhiêu, nhưng cũng nên biết rằng đã đến lúc ta phải quên người. Ta, dẫu cố chấp bao nhiêu, cũng phải cố xếp mối tình chóng vánh này vào quá khứ. Ta, dẫu đớn đau đến mấy, cũng nên học cách chấp nhận hiện thực đau thương này, rằng: Người không dành cho ta. Dẫu ta có ngờ ngệch như thế nào đi chăng nữa, ta cũng nên nhận ra một điều: Đã đến lúc ta nên thôi chờ đợi một bóng hình.
Theo thời gian, rồi ta sẽ quên được người mà thôi. Tình cảm này đã đến lúc phải mờ nhạt như làn sương buổi sớm mai!

(Nguồn : guu)

Tìm kiếm nâng cao: