Khi em thấy mình đang tự do cũng chính là lúc em đang cô đơn nhất…

8:49 sáng 21 Tháng Bảy, 2015

Ngay lúc này đây, em thấy em đang rất tự do, tự do đến mức em mất phương hướng. Có lẽ em tự do quá lâu rồi. Em muốn tìm được phương hướng cho chính mình, em lạc lối đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa tìm được hướng đi cho bản thân. Em sẽ chẳng như thế này mãi được đâu, hà cớ gì em cứ phải làm đau chính mình chứ.

Em tự hỏi rằng ” Tự do là gì”?
Tự do cái cái gì đó quen thuộc mà cũng xa lạ. Tự do là một khoảng trống nào đó trong em, Tự do – em vui tươi, tự do – em buồn tủi.
Hồi trẻ thơ, ai ai cũng mong mau mau lớn thật nhanh như cậu bé trong chuyện Thành Gióng vậy. Trẻ con, vô tư và hồn nhiên, muốn nhanh nhanh thoát khỏi những lời mắng của cha mẹ, những lời đố kỵ của bọn trẻ hàng xóm hay những lời thách đố của những người lớn hơn mình vài tuổi.
Khi em lên 5, em nhận được lời thách đố của một anh hàng xóm. Đó là việc đi xe đạp, anh ấy trêu em vì em không biết đi xe đạp. Lúc đó em cố gắng tập xe, cũng khó lắm bởi em nhút nhát, cứ sợ ngã thôi. Rồi đến lúc em huênh hoang khoe rằng em đã biết đi xe đạp rồi thì em lại nhận được lời thách thức khác….Khi em đi xe được một tay, anh ấy lại chê em không biết đi ” không tay”. Đến lúc này thì em chẳng theo lời thách đố đó nữa. Đơn giản là vì có những sự cố gắng chỉ là cho bản thân chứ không cần phải chạy theo thứ gì đó gọi là đố kỵ. Đố kỵ để bằng mọi cách có được thứ mình muốn liệu có vui không? Mà cứ chạy mãi như vậy liệu có đích đến không?

Tự do là khi tâm hồn luôn thoải mái với những việc diễn ra với thể xác. Đúng vậy, ta thoải mái với chính ta, ta tự thấy hài lòng với thân xác của ta. Tự do là được ở một mình ở đảo hoang với thức ăn và quần áo đẹp. Phải chăng ai cũng muốn tự do 1 cách đơn giản? Đôi khi nghĩ bâng quơ thấy câu trả lời đơn giản nhỉ, chỉ cần tự do với chính mình là đủ.
Trong các câu trả lời mà em nhận được về tự do thì phần lớn nội dung là không ràng buộc bởi cái vấn đề gì. Tự do là không thuộc về cái gì hết.Là thoải mái làm những điều mình thích chả phải ai bắt bẻ gò bó. Đúng mà, đối với mọi người mỗi người đều định nghĩa ” tự do’ khác nhau, tùy vào hoàn cảnh của họ mà.Nhìn chung, đó là những gì phù hợp nhất với câu hỏi ” tự do là gì”. Và em cũng muốn được như vậy, em muốn mình nghĩ được như vậy, thật đơn giản và vô tư biết mấy…
Nhưng…

Đối với em, thực ra chẳng có thứ gì đó gọi là tự do cả, mọi thứ đều có sự ràng buộc không nhiều thì ít. Em thấy mình đang tự do cũng chính là lúc em đang cô đơn nhất.
Ngay lúc này đây, em thấy em đang rất tự do, tự do đến mức em mất phương hướng. Có lẽ em tự do quá lâu rồi. Em muốn tìm được phương hướng cho chính mình, em lạc lối đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa tìm được hướng đi cho bản thân. Em sẽ chẳng như thế này mãi được đâu, hà cớ gì em cứ phải làm đau chính mình chứ.
Vấp ngã hôm nay sẽ là thành công cho tương lai. Em sẽ đưa mình thoát ra khỏi ” tự do” bởi với em tự do không giống bất kỳ ai, nó làm em càng chìm trong suy tư và mệt nhoài. Ngoài kia cuộc sống tấp nập biết bao, em sẽ chen chân và thích nghi.
Hai mươi, cái tuổi thật đẹp phải không em. Em dần tìm được chính bản thân mình trong cuộc sống này, bởi em đang phí quá nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa – mất phương hướng
Hỡi cô gái nhỏ bé, em sẽ là chính em, em là động lực và niềm tin cho chính em.
Chắc chắn là vậy!

(Nguồn : guu)

Tìm kiếm nâng cao: