Duyên đến nhưng phận không thương…

3:08 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

Anh đi để lại cho em bao nỗi nhớ, để lại vết sẹo lòng không thể nào xóa tan, như chiếc ly đang lành thêm nước sôi chợt vỡ ra thành từng mảnh, có hàn gắn lại cũng chẳng thể đẹp như xưa.

Có những ngày đông giá lạnh, em hòa mình vào dòng người đông đúc, lặng lẽ bước chầm chậm để cảm thấy mình không cô đơn, mắt đảo xung quanh như muốn tìm lại một thứ gì đó đã đánh mất, chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc mà cứ ngỡ là anh.

Có những ngày đông giá lạnh, em thu mình vào một góc nhỏ chỉ mình em. Người đã về nơi đâu để lại cho em những kỉ niệm, chợt nhớ mà cũng chẳng muốn quên. Nước mắt lại lăn dài trên hàng mi làm nhòa đi vết chì vừa mới kẻ, đưa đôi tay lạnh lẽo lên gạt dòng nước mắt, em tự hứa đây sẽ là lần cuối khóc vì anh.

Anh đi để lại cho em bao nỗi nhớ, để lại vết sẹo lòng không thể nào xóa tan, như chiếc ly đang lành thêm nước sôi chợt vỡ ra thành từng mảnh, có hàn gắn lại cũng chẳng thể đẹp như xưa.

Anh đi khiến em nhận ra rằng không có anh em vẫn sống tốt, dù bao lần vẫn lầm tưởng không thể sống nếu thiếu anh. Em vẫn đạp xe ngang qua nơi mà ta đã từng dạo đến, mọi thứ vẫn ở yên đó chỉ có lòng người lại đổi thay.

Một mùa đông nữa lại về trên thành phố nhỏ, gió vẫn quật cường cố làm rụng rơi những chiếc lá cuối cùng bấu víu lại trên cây. Em ngồi đây uống ly cà phê đắng, chợt mỉm cười khi thấy ngọt đầu môi. Cảm ơn anh đã đến và cho em những cảm xúc khó phai. Những hỉ nộ ái ố luôn luôn tồn tại trong kiếp người, nên khó trách ai vô tình quên lãng, chỉ trách duyên đến nhưng phận lại không thương…

(Nguồn : guu)

Tìm kiếm nâng cao: