Hãy sống chậm lại

12:43 sáng 25 Tháng Tư, 2015

Những mảng màu ghép lại tạo nên cuộc sống muôn màu muôn dạng. Cuộc sống là những cung bậc cảm xúc khác nhau bị đan xen giữa buồn, vui, kì vọng rồi đến thất vọng, chán nản, xót xa, hạnh phúc… của mỗi mảnh đời ghép lại.

Sống giữa dòng đời tấp lập, ngổn ngang khi mà con người mải chạy theo những khát vọng về vật chất mà vô tình bị cuốn sâu vào vòng xoáy của cuộc đời mà quên đi những gì rất đỗi bình dị mộc mạc gần gũi thân quen ở ngay xung quanh ta. Để đến khi ta nhận ra thì đã bị tuột mất khỏi tay. Có người ngồi nhìn lại mới nhận ra hạnh phúc chính là được bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, mộc mạc nhất. Nó hoàn toàn có thể nằm trong tay ta mà ta không hề biết để đến khi mất đi rồi chỉ còn hối tiếc và xin thời gian trở lại ngày hôm qua…. Cũng có người chọn cách buông xuôi, thoái mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có người lại bảo thôi thì “Ông trời cho sao thì mình nhận vậy”, số phận là do trời đã an bài từ khi sinh ra rồi.

“Duyên phận” hay “số phận là do trời định”? Liệu có đúng không hay chỉ là cách né tránh của những người đã từng bị thất bại mà chỉ biết ngồi đón nhận hệ quả hoặc là suy nghĩ của những kẻ sẵn sàng đánh đổi cái giá trị nhân văn để theo đuổi vật chất xa hoa cái gọi là hạnh phúc cá nhân.

Trong cuộc sống chỉ cần ta có đủ niềm tin, tình yêu và khát vọng với một trái tim chân thành tôi tin rằng “duyên”, “số” là do trời định nhưng “phận” là ở tại lòng ta. Chỉ cần mạnh mẽ hơn chút, có niềm tin vào cuộc sống hơn một chút, hãy biết yêu thương thêm một chút ta tin rằng ta sẽ thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Và nhớ rằng hãy sông chậm lại để nghe những âm thanh thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạt bớt những lo toan, những suy nghĩ vội vàng trong tâm trí, để cảm nhận từng giây phút kì diệu của cuộc sống ban tặng cho ta, để hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Và ta nên biết rằng cuộc sống cũng cần lắm những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư. Khi ấy ta sẽ thấy được điều mà ta cần làm để đi đến hạnh phúc ,ta sẽ được trở về với chính ta…. Và khi ấy ta hãy tự vấn mình rằng liệu ta có phải đã và đang để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa trong im lặng? Nhưng kì thực ta sẽ biết rằng nó lại là những giá trị lớn hơn rất nhiều những giá trị vật chất kia. Khi ấy ta sẽ biết được ở đời này không có con đường cùng, đi đến con đường này sẽ có ngã rẽ cho con đường khác và ta sẽ biết chọn con đường nào đúng cho mình bởi niềm tin luôn ở trong ta: “Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”

Sống chậm lại tôi ơi!

Hoa Lily – GocTamHon.org

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa