Vợ giúp chồng ‘phá án’ ngoại tình

7:20 chiều 10 Tháng Một, 2016

Vợ chồng tôi đều là giảng viên đại học, chúng tôi kết hôn được 18 năm và có 2 cô con gái. Có thể nói, chúng tôi là một gia đình đầy đủ, êm ấm, hạnh phúc.

Song hôm nay tôi phải khẳng định một điều: Không thể tuyệt đối tin tưởng vào chồng mình! Phụ nữ chúng ta khi đã yêu, đã tin và đã cưới một người đàn ông thì hầu như ai cũng có ít nhiều ảo tưởng rằng, chồng mình là người đứng đắn, sẽ không có chuyện anh ấy phản bội, lừa dối mình để tìm niềm vui ở nơi khác. Tôi đã mang theo niềm tin ấy suốt những năm làm vợ. Có lần tôi cũng đọc được ở đâu đó kết quả một cuộc điều tra xã hội học nói rằng, 48% đàn ông Việt cho biết “có ngoại tình ít nhất 1 lần trong đời”. Con số đó không ấn tượng lắm với tôi vì tôi vẫn tin chồng mình không nằm trong 48% ấy.

Nhưng đúng là đời không thể học hết chữ ngờ, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thú thực, vợ chồng tôi thường xuyên được mời đi dạy đại học tại chức ở các tỉnh và việc này đã tạo ra cho chúng tôi nguồn thu nhập khá. Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

Một hôm, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, khi thấy có tin nhắn, tôi đã mở ra đọc và rụng rời tay chân, không dám tin vào mắt mình: “Con trai bị viêm phổi, phải đi viện. Anh gửi gấp cho em 10 triệu”. Tôi ghi lại số máy đó và đợi chồng về để chất vấn. Anh ấy không chối cãi, thậm chí còn “thú tội” rất thành khẩn rằng anh đã lầm lỗi, đã vướng vào một mối quan hệ “ngu xuẩn” chưa từng thấy.

Chồng tôi kể quen cô ta trong đợt đi dạy tại chức ở tỉnh. Cô ta là học viên trong lớp, hai người có đi nhà nghỉ vài lần, anh xác định chỉ “ăn bánh trả tiền” rồi chia tay. Song điều cay đắng là chồng tôi hầy như không biết gì về cô ta, như cô ta làm gì, ở đâu, hoàn cảnh ra sao… Chỉ biết sau đó vài tháng, cô ta nhắn tin: “Em có thai rồi. Siêu âm là con trai anh ạ. Em sẽ giữ đứa con này cho riêng mình, không để ảnh hưởng gì đến anh. Có điều lúc này cuộc sống của em rất khó khăn nên em mới phải cầu xin anh giúp đỡ…”. Vậy là từ đó, chồng tôi phải gửi đều đặn vào tài khoản cho cô ta 3 triệu đồng/ tháng.

Khi cô ta báo tin: “Em đã sinh một bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg…” thì số tiền chu cấp cũng theo đó tăng lên. Cô ta giữ lời hứa, không đòi hỏi anh trách nhiệm làm cha, không yêu cầu anh đi lại thăm con, cứ gửi tiền đều đặn là sẽ không có chuyện gì. Chỉ thế thôi anh đã như bị chiếc vòng kim cô xiết chặt. Theo anh nói thì giờ đứa bé đã gần 2 tuổi nhưng anh chưa hề thấy mặt nó.

vo-giup-chong-pha-an-ngoai-tinh

Với những thông tin mơ hồ như vậy, tôi quyết tìm cho ra cô gái kia, dù biết việc đó khó như “mò kim đáy bể”. Rất may, năm trước tôi có dạy cho một lớp tại chức ở tỉnh này, thế nên một vài học viên cũ nhận lời giúp tôi. Hóa ra mọi việc không đơn giản, vì cô ta không ở nguyên một chỗ mà liên tục đổi nơi trọ. Sau một tháng điều tra, các anh công an tỉnh cho tôi biết đã triệu tập được cô ta để thẩm vấn. Cô ta 28 tuổi, xinh đẹp, trình độ trung cấp, không có công ăn việc làm. Cô ta có chồng nhưng anh này đang thụ án 10 năm tù do sử dụng và mua bán chất ma túy. Chuyện khiến tôi dở khóc dở cười là giữa cô ta và chồng tôi không hề có đứa con nào cả, đó chỉ là một “chiêu” moi tiền của cô ả mà thôi. Cô ta thường tìm cách ghi danh vào học một thời gian ngắn ở các lớp tại chức, chỉ để gài bẫy những quý ông “ham của lạ”. Ngoài chồng tôi, 1 người đàn ông khác có chức quyền, vợ con đề huề cũng “có con” với cô ta và ông này cũng chưa từng nhìn thấy “mặt con”.

Chồng tôi đã nhận được một bài học đích đáng, cả tôi cũng vậy. Nhân đây, tôi kính thưa đôi lời tới những bà vợ có các ông chồng “chưa bị lộ” rằng: cơ hội để người đàn ông của mình là “thánh” cực kỳ hiếm, bởi vậy chúng ta nên phòng cháy hơn chữa cháy. Các chị hãy bớt tự hào, bớt tin tưởng, bớt hy sinh, bớt dựa dẫm vào chồng đi. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, hãy có một sự nghiệp tốt và độc lập về tài chính. Hãy luôn nhắc nhở chồng: “Nếu anh thích sống hoang đàng thì tôi sẵn sàng ra đi, sẵn sàng kí đơn ly dị”. Bởi điều phụ nữ chúng ta cần là một người bạn đời chung thủy chứ không phải “nhà tài trợ”.

Tìm kiếm nâng cao: