Kinh hãi với cái giá phải trả vì ngoại tình

8:17 chiều 29 Tháng Mười Một, 2015

Sáng nào khi con xin tiền đi ăn sáng, anh cũng nói với con sang bảo tôi đưa cho 15 ngàn đồng. Anh dạy con nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ cho con 15 ngàn đồng tiền bán thân của mẹ đi mẹ”. Tôi cảm thấy kinh hãi với cái giá phải trả vì ngoại tình.
33 tuổi, tôi cứ ngỡ mình đã có trong tay mọi thứ: một người chồng thành đạt và yêu thương tôi, một đứa con trai đáng yêu và một cuộc sống sung túc. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi sướng vì có nhà, có xe, có chồng con yêu thương. Mà có lẽ tôi cũng sướng thật. Nhưng dường như tôi đã sướng quá hóa rồ mất rồi.

7 năm trước, trước khi gặp và cưới chồng tôi bây giờ, tôi yêu tha thiết một người đàn ông khác. Người đàn ông này chính là mối tình đầu của tôi. Tôi và tình đầu cũng yêu nhau 5 năm có lẻ. Song đến khi chúng tôi sắp tính chuyện tương lai thì anh bỏ rơi tôi để lấy một người đàn bà khác giàu có hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi.

Tôi không sao quên được cái ngày đó. Anh nói lời chia tay, tôi hỏi anh lý do tại sao thì anh bảo rằng: Anh đã chán bên tôi rồi, anh muốn đổi gió. Bởi vì anh không thích gắn bó cuộc đời mình với một phụ nữ chẳng có gì và quá bình thường như tôi.

Chia tay tình đầu trong bao đắng cay, căm hận, thế nhưng tôi vẫn không quên được anh. Cho dù sau đó, tôi gặp và cưới chồng tôi hiện nay. Chúng tôi đã bước qua những ngày tháng hôn nhân khá hạnh phúc.

Nhưng rồi vì sướng quá hóa rồ, một ngày nhàn hạ, tôi vẫn nhớ tới tình cũ. Tôi tò mò muốn biết giờ anh sống thế nào, ra sao. Nói chung vì một phút điên rồ, tôi đã nhắn tin cho anh. Thì ra anh vẫn ở trong cùng một thành phố này với tôi và đang làm giám đốc một chi nhánh của công ty lớn.

Anh nhanh chóng bắt máy của tôi. Dù bao năm qua, anh vẫn nhận ra giọng tôi nói. Anh nói vẫn rất nhớ nhung tôi nhưng sợ làm ảnh hưởng đến gia đình tôi nên không dám liên lạc trước. Rồi chúng tôi lại hò hẹn, cà phê cà pháo. Và những lần tranh thủ gặp gỡ này, không lúc nào là chúng tôi không tranh thủ vào nhà nghỉ hoặc “yêu” nhau vội vàng ngay ở một góc vườn của một quán cà phê nào đó.

Mỗi lần gặp lại tình cũ, tôi trở về nhà với bao cắn rứt, dằn vặt với chồng con. Nhiều lần tôi đã tự nhủ bản thân phải dừng lại, nhưng rồi tôi vẫn điên rồ trong những cuộc hẹn chớp nhoáng với người cũ. Tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần lén lút thế này song tôi vẫn yêu chồng, vẫn chăm lo tốt cho anh như thế vẫn chấp nhận được.

Và tôi cứ lún sâu vào mối quan hệ tội lỗi này trong suốt 15 tháng thì một ngày chồng tôi phát hiện ra tin nhắn người cũ hẹn gặp tôi để ân ái. Ngày phát hiện ra đã bị vợ cắm sừng, chồng tôi khỏi phải nói tức giận đến thế nào. Anh ghê tởm tôi, quyết định li thân.

Tất nhiên, chỉ lúc này tôi mới thấy ân hận cùng cực. Những tối đợi chồng về nhà khuya muộn, tôi gào khóc như điên dại. Tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi nhưng anh nhất định nói không bao giờ tha thứ cho kẻ phụ tình. Anh cứ thế chửi tôi là con đàn bà lăng nhăng, lăng loàn nhất mà anh từng biết. Anh khinh bỉ và căm hận tôi đến chết cũng không thể tha thứ được.

bi-bat-tai-tran-cap-bo-vo-trut-len-toi-nhung-loi-cay-dang

Tôi kinh hãi với cái giá phải trả vì ngoại tình. Nhiều lần, tôi đã nghĩ tới cái chết vì không thể chịu nổi cảnh bị chồng hành hạ dằn vặt như vậy. (Ảnh minh họa)

Không làm suy chuyển được suy nghĩ của chồng, hạnh phúc vợ chồng và gia đình đã vì tôi mà đổ sập. Tôi xếp quần áo vào va ly rồi dắt con trai ra khỏi nhà. Nhưng chồng tôi bảo rằng: “Cô muốn đi đâu thì đi tôi không giữ. Nhưng con thì cô phải để lại. Một người mẹ lăng nhăng thì không đủ tư cách làm mẹ của con tôi”.

Nghe chồng nói vậy, sợ mất con nên tôi đành phải ở lại trong căn nhà này. Để rồi hàng ngày, tôi để chồng tôi tha hồ chì chiết, sỉ vả những lời lẽ vô cùng đau đớn. Đỉnh điểm hơn, sáng nào khi con xin tiền đi ăn sáng, anh cũng nói với con sang bảo tôi đưa cho 15 ngàn đồng. Anh dạy con nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ cho con 15 ngàn đồng tiền bán thân của mẹ đi mẹ”.

Con trai tôi non nớt làm sao nó hiểu được câu nói chồng tôi dạy con nói kia. Nhưng sáng nào nghe con nói câu đó, lòng tôi đau đớn và ê chề vì cảm thấy quá nhục nhã.

Nhiều lần, tôi đã nghĩ tới cái chết vì không thể chịu nổi cảnh bị chồng hành hạ dằn vặt như vậy. Song tôi lại nghĩ, đó là cái giá mà tôi đáng phải chịu vì đã phản bội chồng tôi. Nhưng sao cái giá phải trả này với tôi quá đắt và kinh hoàng đến thế? Tôi phải làm sao đây, tiếp tục ở lại nhà này để chồng dày vò hay bỏ con lại đây mà ra đi?

Tìm kiếm nâng cao: