Tình cũ không rủ cũng tới (P2) – Chúng ta sẽ là gì sau đêm nay?

3:09 chiều 30 Tháng Ba, 2017

Nếu bây giờ chị dừng ở đây, thì những ham muốn đi hoang, những khao khát được kiếm tìm chính mình sau này có buông tha chị?

Những nụ hôn vẫn còn vương vấn ngay cả lúc chị lên taxi và về nhà. Chỉ đến khi bước vào nhà, nhìn ba bố con đã ôm nhau ngủ say, chị mới thấy một chút tội lỗi. Nhưng chị nhanh chóng lại chẹp miệng khi nhận được tin nhắn của người ấy: “Em về đến nhà chưa? Em vẫn hệt như ngày xưa!”.

Những ngày sau đó, chị thường về muộn hơn và bê trễ chuyện cơm nước của cả nhà. Chị nhắn tin bảo chồng: “Anh về đón con nha! Hôm nay em bận làm báo cáo muộn!”, nhưng thực ra là đợi người ấy qua đón đi ăn. Chồng chị chẳng thắc mắc nửa lời, vẫn cần mẫn và lặng thầm không xúc cảm như trước nay vẫn thế, chỉ đáp lại một từ: “Ừ!” cho vợ yên tâm là đủ. Mà thôi, cũng không phải quan tâm làm gì cả, miễn chị được tung tẩy với người ấy là được.

Được 2 lần như thế thì người ấy gợi ý: “Chúng mình vào nơi nào riêng tư tâm sự được không? Anh thật sự rất nhớ em!”. Nghe những lời ấy, chị thấy gai ốc nổi khắp người bởi đề nghị của anh đã rõ như ban ngày. Chị suy nghĩ một lát về những được những mất, về việc sau khi vào đó rồi, liệu chị có còn đường để quay trở lại làm một người vợ thuần khiết, thủy chung hay một người mẹ hoàn hảo trong mắt con nữa không.

Nhưng, đã đến nước này rồi, liệu chị còn đường nào quay lại? Nếu bây giờ chị dừng ở đây, thì những ham muốn đi hoang, những khao khát được kiếm tìm chính mình có buông tha chị? Hay chị vẫn cứ sẽ sống lặng lẽ như một cánh bèo trôi trên sông, không hề có chút cảm xúc nào bên những ràng buộc lễ nghĩa gia đình? Thôi, quyết định rồi, chị muốn theo người ấy đến cùng, chỉ một lần thôi!

Trong ánh điện lờ mờ của khách sạn. Chị ngồi đối diện người ấy, bỗng dưng buột miệng: “Chúng ta sẽ là gì sau đêm nay? Sẽ tiếp tục như thế nào nhỉ?”.

tinh-cu-kho

Ảnh minh họa

Người ấy khựng lại, bật cười: “Em nghĩ gì thế? Không phải đây là tất cả những gì em muốn sao? Một mối quan hệ không rõ ràng. Và chúng ta sẽ cứ tiếp tục say mê nhau thôi…”. Những lời của người ấy khiến chị bỗng nhận ra là mình trở nên mông lung, vô định hơn bao giờ hết.

“Để đổi lấy cái gì nhỉ? Một mối quan hệ không rõ ràng ư? Đó là tất cả những gì mình muốn ư?”, chị tự hỏi.

“Không! Chắc chắn là không! Đó không phải là thứ em muốn. Anh sai rồi. Nhưng đáng tiếc là em thậm chí còn không biết mình muốn gì nữa. Em điên thật rồi!”, nhưng trước những câu nói đầy mông lung, mâu thuẫn của chị, người ấy chỉ ôm ghì chị và nói vội vàng: “Thôi đừng quan tâm đến những thứ đấy nữa!”.

“Không, buông em ra!”, chị giãy nảy rồi ngồi dậy, cài lại cúc áo của mình trước gương mặt ngạc nhiên của người ấy. “Em làm sao thế? Lại đây với anh nào? Anh đã mong đợi chuyện này bao lâu nay…”, người ấy vẫn cố tình mặc cho chị ra sức giãy giụa. Chị tát cho người ấy một cái, may sao lại vùng vẫy và thoát ra được: “Anh không có quyền!”. Chị hét lên rồi chạy ra khỏi phòng khách sạn, vẫn nghe văng vẳng đằng sau câu chửi: “Đồ dở hơi!” của người ấy.

Chị lúc này mới nhận ra, rốt cuộc mục đích của người ấy là gì. Những đồng điệu mà chị từng cảm nhận, từng khao khát ấy hóa ra là không hề có thật, chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi nói cho vui miệng vậy thôi! Người ấy sẵn sàng chiếm đoạt cơ thể chị dù chị không muốn. Chị bỗng nhớ chồng đến da diết, nhớ cái người mà chưa từng bắt ép điều gì chị không muốn.

Anh lúc nào cũng điềm đạm, chỉn chu và tôn trọng mọi sở thích, mong muốn của chị, dù nó có điên rồ đến như thế nào nữa. Chỉ là bản chất của chị lúc nào cũng mơ mộng, lãng mạn và xa vời nên anh mới không thể chạm tới chị được. Nhưng anh chính là sợi dây níu chị lại với thực tại, là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời chị. Chính anh mới là tất cả những gì chị cần có, chứ hoàn toàn không phải là người ấy. Chị bắt đầu thấy ghê tởm bởi những điều vừa xảy ra, chị muốn chạy thật nhanh về sà vào lòng anh và thú nhận hết tất thảy.

“Anh muốn trách mắng em như thế nào cũng được! Em sẵn sàng nhận hết, miễn là đừng bắt em phải xa anh và đừng khiến các con không còn bố mẹ. Em sai thật rồi, nhưng em đã hiểu là mình phải sống tiếp như thế nào!”, chị nhìn sâu vào ánh mắt đang rưng rưng, kìm nén của anh.

“Anh không muốn phải nói gì nhiều, cũng không biết phải trừng phạt em thế nào cả. Anh chưa từng bao giờ có ý định sẽ làm đau em cả!”, anh nói. Chị sụt sịt, không ngừng xin lỗi anh.

Cuối cùng, đêm hôm đó, anh chị đã có một đêm thăng hoa thật sự.

Những ngày sau, chị sống đơn giản hơn và hiểu sự đơn giản này chính là hạnh phúc. Có những điều người ta ngộ nhận về tình yêu chỉ bởi vì nó… dang dở. Chị thương anh nhiều, chỉ mong những ngày sau luôn được sống bên anh mà không dám mơ mộng gì cao xa nữa. Anh vẫn luôn ít nói, vẫn không biết nhiều những điều lãng mạn, những lời ngọt ngào như trước nhưng có hề chi đâu. Bởi những điều anh làm cho mẹ con chị, vốn còn lớn hơn khuyết điểm ấy gấp vạn lần. Và, như vậy thì chị còn mong gì hơn nữa đây?

Tìm kiếm nâng cao: