Thấy chồng ôm gái vào nhà nghỉ, vợ không vào đánh ghen mà gửi vật này lại quầy lễ tân khiến người chồng hối hận tột cùng

8:14 chiều 10 Tháng Mười Một, 2016

Khi sự hy sinh của người phụ nữ bị người đàn ông bỏ xuống chân giẫm đạp thì đánh ghen cũng có ích gì, chỉ càng đục khoét thêm vào nỗi đau kia mà thôi.

Anh và chị đã có với nhau 7 năm tình nghĩa, tính chung cả 2 năm yêu nhau trước khi tiến đến 5 năm chung sống. Cậu con trai 3 tuổi thông minh, đáng yêu là minh chứng rõ ràng nhất cho kết tinh tình yêu của cả hai. Cuộc sống vợ chồng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào. Anh có nổi nóng thì chị sẽ nhịn, rồi đợi lúc anh bình tĩnh lại, chị sẽ nói chuyện tử tế với anh. Anh nóng vậy thôi chứ vẫn còn biết lý lẽ là gì. Chị nói lúc đó anh sẽ nghe. Chị cho rằng đó chính là cách để giữ gìn một mái nhà hạnh phúc.

Dù bận rộn đến mấy, chị cũng rất hiếm khi để chồng con chị phải ăn cơm ở ngoài. Bữa cơm gia đình sẽ là sợi dây gắn kết mọi thành viên sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chị cho rằng đó chính là cách để giữ gìn một mái nhà hạnh phúc.

Tiền lương của anh đưa cho chị cộng với tiền chị làm, chị chi tiêu những việc hợp lý trong nhà, cố gắng tiết kiệm những thứ có thể. Và những thứ chị tiết kiệm ấy đều là những thứ chị mua, chị sắm cho bản thân mình. Chị có thể mấy tháng trời biết đến một chiếc áo mới nhưng anh và con lúc nào cũng phải gọn gàng, tươm tất, chỉn chu nhất. Chị cho rằng đó chính là cách để giữ gìn một mái nhà hạnh phúc.

Chị cứ ngỡ rằng, tất cả sự hy sinh của chị anh sẽ biết, sẽ trân trọng nó thì…

thay-chong-om-gai-la-vao-nha-nghi

Khi sự hy sinh của người phụ nữ bị người đàn ông bỏ xuống chân giẫm đạp thì đánh ghen cũng có ích gì. (Ảnh minh họa)

Chị nghe người ta nói anh có bồ. Mới đầu, chị thấy nực cười lắm. Có một gia đình hạnh phúc thì tại sao anh lại đi cặp bồ được cơ chứ. Giữa anh và chị có chuyện mâu thuẫn gì đâu. Chắc người ta đang ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình chị nên mới đặt điều nói xấu. Hơn nữa, anh vẫn đối xử rất tốt với chị, quan tâm tới con và hoàn thành tròn vẹn trách nhiệm của một người chồng nên chị chẳng tin vào lời người ta nói đâu. Cho đến ngày hôm ấy…

– Mày muốn thấy bằng chứng lão ta ngoại tình thì mày mới tin đúng không? – Người bạn thân của chị gắt gỏng trong điện thoại

Chị im lặng, không trả lời. Chị thấy sợ, chị mà nói có thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nhưng nếu không thì chị cũng sẽ sống trong băn khoăn, lo lắng mãi. Chị chưa kịp đáp lời thì người bạn của chị:

– Tới hay không, tin hay không là tùy mày. Nhưng hãy đến ngay nhà nghỉ X, trên đường Y, mày sẽ thấy được điều mày muốn.

Người bạn tắt máy cái rụp. Chị bàng hoàng. Nên đi hay nên ở, chị đắn đo. Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, chị không thể trốn chạy hoặc cố huyễn hoặc nó không có. Chị mặc quần áo vào người. Nhìn lên bàn trang điểm, thấy tấm ảnh cưới của anh và chị. Bất giác, chị cầm nó đi.

Chị đến đúng địa chị mà bạn chị nói. Chị đứng đó đợi. Chị hy vọng, lo sợ, run rẩy. Chị mong là không thấy gì nhưng kìa. Khóe mắt chị đọng nước, môi cắn chặt đến bật máu, anh đang dìu người con gái lạ ấy vào nhà nghỉ. Nhìn dáng vẻ tình tứ của họ thì vào nhà nghỉ còn làm chuyện gì khác ngoài ngoại tình nữa. Chị muốn lao đến, túm tóc, tát cho cô ả đang đi với chồng chị kia mấy cái bạt tai vì tội dám cặp kè với người có vợ.

Chị cũng muốn cho anh một cái tát vì sự phản bội. Nhưng chân chị chẳng thể nhúc nhích nổi. Khi sự hy sinh của người phụ nữ bị người đàn ông bỏ xuống chân giẫm đạp thì đánh ghen cũng có ích gì, chỉ càng đục khoét thêm vào nỗi đau kia mà thôi. Đợi anh đưa người con gái đó lên phòng, chị đứng bần thần một lúc rồi lấy ra tấm ảnh cưới của anh chị. Chị bỏ khung ảnh ra, xé đôi tấm cưới. Chị gửi lại hình của anh cho cô lễ tân nhà nghỉ. Đằng sau tấm ảnh, chị có ghi rõ dòng chữ “Trả lại anh”. Cô lễ tân nhìn theo dáng vẻ của chị mà mắt cũng đượm buồn theo.

Chị về nhà, viết sẵn đơn ly hôn để đó rồi tới nhà trẻ đón con. Chị sẽ đưa con về ngoại chơi. Còn anh, cuộc vui tàn, anh hồ hởi xuống thanh toán thì nhận được vật chị để lại. Mắt anh tối sầm, trời đất như đổ sụp xuống chân. Ý của chị là gì anh thừa hiểu. Chẳng phải vì anh chị đã quá hiểu nhau rồi đấy sao. Anh chợt nhớ lại lúc chụp bức ảnh cưới này, chị đã nói, chỉ cần một lần anh phản bội thôi, chị cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.

Anh giật mình. Anh vừa làm chuyện gì ấy. Vì chị quá dễ, quá phóng khoáng với anh nên anh đã tự cho phép mình cái quyền dối gạt chị. Nước mắt anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc. Anh hối hận ư? Nhưng liệu có kịp không khi lòng chị đã quyết và chính anh cũng phải biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm.

Tìm kiếm nâng cao: