Sững sờ trước âm mưu của người yêu qua cú điện thoại lúc nửa đêm

4:58 chiều 23 Tháng Hai, 2016

Áp sát tai vào cửa, tôi nghe loáng thoáng: “Tao đang ở trên Cao Bằng, nhà con này giàu lắm mày ạ, làm rể nhà này thì không phải lo lắng gì luôn…”.
Tôi quê ở Cao Bằng, dù chỉ là dân quê nhưng gia đình tôi thuộc hàng giàu có, bởi bố tôi là giám đốc một cơ quan lớn của nhà nước, còn mẹ tôi làm ở ngân hàng tỉnh. Nói không ngoa, với cơ ngơi này, bố mẹ tôi thừa sức có thể mua nhà và sống sung túc dưới Hà Nội nếu ông bà muốn, nhưng vì còn đương nhiệm nên bố mẹ tôi vẫn ở trên quê, hơn nữa, đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn, họ hàng nhà tôi ở trên đó cả, nên cũng không ai nghĩ đến việc chuyển đi đâu.

Tôi đỗ đại học, bố mẹ thuê cho tôi một căn hộ rộng rãi trong khu chung cư, tiện nghi đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, tiền nong hàng tháng chu cấp cho tôi ăn học cũng dư dả và thoải mái.

Nhưng thú thực, tôi là đứa không thích ăn bám, ngay từ năm nhất, tôi đã tập tọe học cách buôn bán qua mạng, chủ yếu là giày dép và quần áo. Tiền bố mẹ cho tôi chỉ dùng trong khoảng nửa năm đầu, còn về sau, lời lãi từ việc bán buôn dư sức cho tôi sống thoải mái.

Đến năm 3 đại học, tôi quen với Nam. Anh chàng này là “nhân viên” do tôi thuê về để đi đưa hàng cho khách. Thời điểm này, công việc làm ăn của tôi khá lắm rồi, tôi cũng ấp ủ để mở một cửa hàng nho nhỏ của riêng mình, không cần lấy lại mối từ người khác nữa. Vì khách hàng đông, mình tôi chuyển không hết, tôi đăng tin trên mạng, tìm người đưa hàng. Nam liên lạc với tôi và tôi nhận anh ta.

Mới đầu, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nói chuyện làm ăn, công việc, nhưng gặp nhau liên tục thành ra thân thiết. Tôi quý Nam bởi thấy tính tình Nam cũng hiền lành, dễ mến. Công thêm vẻ bề ngoài phong độ, đẹp trai, lại ăn nói có duyên nên tôi có rất có cảm tình với Nam.

Qua chuyện trò, Nam nói anh quê ở Hải Dương, mới học hết cao đẳng, không xin được việc nên ở lại Hà Nội làm linh tinh, anh hơn tôi 5 tuổi.

Tôi sống một mình, nhiều khi đau ốm thú thật cũng thấy tủi thân, cô đơn. Từ ngày quen Nam, tôi bỗng nhiên có người quan tâm, chăm sóc. Tôi nhớ mãi có lần tôi than ốm, Nam chẳng nói chẳng rằng, nửa tiếng sau mang đến cho tôi bát cháo và ít thuốc. Lần đấy, Nam làm tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

sung-so-truoc-am-muu-cua-nguoi-yeu-qua-cu-dien-thoai-luc-nua-dem
Ảnh minh họa

Thế rồi một thời gian sau, Nam tỏ tình với tôi. Tôi bất ngờ lắm, mặc dù thấy vui và hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy lăn tăn nhiều thứ, bởi lẽ hoàn cảnh của tôi và của Nam khác nhau nhiều quá. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu làm người yêu Nam, bởi lúc đấy thật sự tôi cũng thấy tình cảm của mình dành chon anh rất nhiều.

Nam quả thực là người đàn ông chu đáo, anh chiều chuộng và quan tâm tôi hết mực. Tôi dù lăn lộn đủ kiểu trong chuyện làm ăn, nhưng trong khoản yêu đương thì lại không biết tí gì. Trước giờ tôi chưa từng yêu ai cả, Nam là mối tình đầu của tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy Nam quá khéo, và sành sỏi, nhưng thôi kệ, có lẽ vì yêu tôi nên anh mới thế.

Yêu nhau một thời gian, tôi và Nam về sống chung nhau, bởi nhà tôi rộng, hơn nữa anh cũng đang ở thuê. Làm chẳng được bao nhiêu, thuê nhà tốn kém, hơn nữa, chúng tôi cũng muốn ở gần nhau.

Thời gian sống chung, tôi thấy Nam rất tốt, vì thế khi ra trường một thời gian, tôi quyết định đưa anh về nhà chơi. Bố mẹ tôi đặc biệt rất chú ý tới học hành, công việc nên tôi với Nam phải thống nhất nói dối rằng anh tốt nghiệp đại học, đang làm dưới Hà Nội, chỉ cần bố mẹ tôi đồng ý trước đã, sau rồi tính tiếp.

May mắn là bố mẹ tôi tỏ ra khá quý Nam, có lẽ bởi anh biết ăn biết nói, lại có vẻ bề ngoài phong độ. Tôi hôm đấy, sau khi chuyện trò xong, tôi thu xếp cho Nam 1 phòng ngủ trên tầng 3, gần phòng tôi. Còn bố mẹ và anh trai tôi thì ở tầng 2.

Nửa đêm, tôi đang ngủ thì chợt tỉnh, dậy đi vệ sinh, tôi đi qua thấy phòng Nam phát ra tiếng nói rì rầm, tò mò không biết anh nói chuyện với ai giờ này nữa. Áp sát tai vào cửa, tôi nghe loáng thoáng: “Tao đang ở trên Cao Bằng, nhà con này giàu lắm mày ạ, làm rể nhà này thì không phải lo lắng gì luôn…”. Tiếng được tiếng mất, nhưng cũng đủ tôi run lên vì giận và đủ để biết tôi yêu phải loại đào mỏ.

Dù rất đau khổ, nhưng tôi là đứa vô cùng mạnh mẽ, lí trí. Tôi về phòng, nhắn tin cho Nam. Bảo anh ta sáng mai thu xếp mà về sớm, nhưng gì anh ta nói, tôi đã nghe thấy cả rồi.

Nam không nhắn lại, nhưng tôi thừa biết, ở phòng bên kia, anh ta đang sợ hãi và xấu hổ đến phát ngất.

Từ đó đến sáng, tôi không còn ngủ thêm được chút nào nữa. Nước mắt ướt đầm cả gối, thế là chấm dứt một cuộc tình.

Tìm kiếm nâng cao: