Quả báo không đến muộn… (Phần 4)

2:55 chiều 5 Tháng Năm, 2017

Hắn ngã quỵ tức khắc, trước khi ngất đi hắn chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh ả nhân tình tay cầm một đồ vật vừa to vừa nặng, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào hắn...

Phần 4: Đâu chỉ có thế!

Những ngày sau đó, ả nhân tình thật sự cắt đứt liên lạc với hắn. Dù hắn ỉ ôi xin lỗi, mong nàng ta nghĩ lại mà quay về hay hăm dọa, đe nẹt thì nàng vẫn chẳng hề dao động.

Hắn hận lắm, vì đã trót yêu quá nhiều nên nỗi hận lại càng lớn. Hắn đã vì nàng ta trả giá quá nhiều, đến căn nhà cũng không tiếc thế chấp xoay tiền cho nàng ta, tin tưởng lời nói làm ăn của nàng ta, vậy mà giờ đây nàng ta phủi sạch mọi quan hệ, tiền cũng muốn cuỗm của hắn mang cho chồng cũ!

Càng nghĩ, lửa hận trong lòng hắn càng bốc lên ngùn ngụt. Hắn đến quán café, đợi nàng ta xuất hiện ở quán thì lập tức lao vào. Nhìn thấy hắn, nàng ta dường như chẳng hề ngạc nhiên cho lắm. “Muốn gây sự hả? Tôi báo công an thì đừng có trách!”, nàng ta nhếch mép khinh bỉ. Bao yêu thương âu yếm mới đây thôi tựa một giấc mộng thoáng qua, biến mất không còn tăm tích.

Đau đớn, chua xót lẫn cay cú trào dâng, hắn túm lấy nàng ta, ánh mắt cuồng điên. Hắn hét lên: “Cô tưởng tôi không dám làm gì cô hả? Đừng để thằng này điên lên thì cô đừng mong được yên ổn! Bây giờ một là bảo người mang tiền đến trả cho tôi, không thì quay lại với tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này!”. Hận là thế nhưng thực lòng hắn vẫn chưa thể quên nổi nàng ta.

“Anh bỏ tôi ra đã rồi nói”, nàng ta tái xanh mặt, vội vã cầu xin. “Không được! Cô phải hứa với tôi đã!”, đời nào hắn chịu nhượng bộ khi chưa có được câu trả lời mình muốn. Nàng ta nhìn con dao sắc lẻm thì toát mồ hôi hột, lập tức hứa hẹn: “Em hứa, em sẽ quay lại với anh. Thực ra không phải em còn yêu anh ta, mà vì bố mẹ muốn em quay lại, lại lo con không có đủ bố mẹ lại thiệt thòi mà thôi…”. Hắn nghe được mà mát lòng mát dạ. Có thế chứ, chẳng qua vì mấy lí do đó thôi, chứ đời nào cô ả vẫn nhớ mãi gã đàn ông kia!

qua-bao-khong-de

Ảnh minh họa

Hắn thỏa mãn buông cô nàng ra, quay người định lấy một chiếc ghế ngồi xuống, rồi từ từ nói chuyện nghiêm túc với cô ả. Nào ngờ hắn vừa quay mặt đi thì một cơn đau thấu tim gan từ thắt lưng truyền đến. Hắn ngã quỵ tức khắc, trước khi ngất đi hắn chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh ả nhân tình tay cầm một đồ vật vừa to vừa nặng, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, chỉ cần hơi cựa khẽ là đã đau tưởng chết đi được. Mẹ hắn bơ phờ mệt mỏi ngồi cạnh. Nghe bà nói thì hắn bị đánh tới ngất đi và thủ phạm không ai khác chính là cô ả kia. Hắn được người ta đưa vào viện nhưng không dám ỏ ê gì vì hắn là kẻ gây sự.

Chỉ có hắn là lãnh đủ hậu quả, không những ngày tháng sau này phải triền miên nằm trên giường bệnh, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng mà mọi gánh nặng cũng hoàn toàn đặt lên vai bố mẹ già. Vừa nuôi con trai, vừa chăm cháu nội, có nỗi nhọc nhằn ưu thương nào lớn hơn thế? Tội vạ hắn tự tay gây ra, nhưng lại kéo theo bố mẹ hắn cùng chịu khổ sở.

Từ khi hắn nằm viện, ả ta không một lần vào thăm hắn, đến cuộc gọi xin lỗi hay an ủi cũng chẳng có. Lúc này hắn thực sự sáng mắt ra rồi, rằng nàng ta chưa bao giờ thật lòng với hắn hết, chỉ lợi dụng tình cảm của hắn mà thôi! Mà ả đang mang thai ư, không biết là con hắn hay con chồng cũ cô ta đây. Cho dù là con hắn đi chăng nữa, thì giờ phút này hắn cũng chẳng thể chịu trách nhiệm gì với cô ta được nữa rồi.

Cả ngày nằm thẫn thờ trên giường bệnh khiến cho hắn có rất nhiều thời gian rảnh để ngẫm nghĩ và hối hận. Thấy bố mẹ trong có một thời gian ngắn mà tiều tụy như già đi cả chục tuổi, chua chát trào lên trong lòng hắn. Lại nhìn cơ thể gần như đã trở thành phế nhân của mình, lần đầu tiên nước mắt hắn rơi.

Tương lai hắn phải sống tiếp thế nào đây? Cuộc sống bệnh tật đến sinh hoạt cá nhân cũng phải cần người giúp có gọi là cuộc sống? Chẳng lẽ đây chính là quả báo dành cho hắn, như lời bố mẹ vợ hắn từng nói khi trước?

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: