Quả báo không đến muộn… (Phần 3)

3:03 chiều 5 Tháng Năm, 2017

“Em… Chồng cũ em muốn tái hợp… Em cũng vì nghĩ cho con thôi, muốn nó có 1 gia đình đầy đủ…”, ả nhân tình vì e ngại thái độ ác liệt của hắn nên giọng nói nhỏ dần.“Ở với bố mẹ chồng trăm thứ lợi, có điên mới ra ở riêng”

Phần 3: Quả báo sớm

Sau đám tang của vợ hắn, bố mẹ hắn đón con gái về chăm sóc, để hắn một mình chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Chắc ông bà vẫn đang giận lắm. Hắn cũng không vội, bố mẹ nào có thể bỏ rơi con mình chứ? Một thời gian nữa mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường thôi.

Hắn bây giờ lại thành ra tự do, ngày đi làm, tối về hắn cặp kè với bồ, sung sướng không còn gì bằng. Không lâu sau, lấy được tiền vay ngân hàng, hắn liền hai tay dâng hết cho bồ. “Em tay hòm chìa khóa là hợp lí nhất, của anh cũng là của em”, hắn cười nịnh bợ. Cô ả nhào đến ôm hôn hắn thắm thiết, vui mừng hớn hở kể lể: “Mảnh đất ấy đảm bảo không lâu sau sẽ tăng giá ngùn ngụt, anh cứ chờ mà xem! Chúng ta sẽ nhanh chóng phát tài anh ạ. Cũng do họ cần tiền nên mới bán gấp, chứ không mình cũng chưa có cơ hội mua được đâu!”.

Hắn mừng rỡ, trong đầu tự động nhảy ra bao nhiêu kế hoạch tiêu tiền. Hắn sẽ mua một căn hộ khác làm tổ ấm cho hắn và nhân tình. Chỗ nàng ở bây giờ chỉ là phòng trọ đi thuê, vì có bao nhiêu tiền nàng đổ hết vào quán cà phê. Mà căn nhà cũ của vợ chồng hắn thì tốt nhất là bán đi, chẳng ai vui vẻ gì khi về sống ở đó đâu! Hắn suy nghĩ vô cùng chu đáo, một lòng hướng về tương lai tươi đẹp của hắn và nàng ta!

Nhưng hơn 1 tháng sau, kết thúc chuyến công tác 3 ngày trở về, hắn muốn tới chỗ nhân tình để vui vầy cho thỏa nỗi nhớ thì giật nảy mình khi nàng ta đã biến mất không bóng dáng. Mấy ngày qua hắn liên tục gọi về nhưng cô ả thi thoảng lắm mới nhắn lại cho hắn một tin. Nghĩ bụng cô ả bận rộn, bây giờ thấy phòng trọ trống trơn hắn mới hốt hoảng. Hỏi bác chủ trọ thì được biết, cô nàng đã trả phòng dọn đồ đi rồi. Vậy mà hắn lại chẳng hay biết gì cả!

ua-bao-khong-den-
Ảnh minh họa

Tức tốc lao đến quán café của cô nàng, nhân viên trong quán nói cô ả hôm nay không tới. Hắn mặt mũi xám xịt quay về, tức điên người vì vẫn không liên lạc được với cô ta. Hôm sau hắn xin nghỉ làm tới quán café chầu chực, mãi tới trưa cuối cùng cô ả cũng xuất hiện. Thấy vẻ mặt của hắn, cô ta lôi hắn ra ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng tới việc làm ăn trong quán.

“Em xin lỗi… Có một chuyện… dù khó xử nhưng có lẽ vẫn nên nói với anh để anh được rõ ràng…”, cô nàng ngập ngừng. Hắn đã sốt ruột lắm rồi, giục liên hồi: “Em cứ nói đi, có gì anh sẽ giúp! Em không tin anh hay sao?”. Cô nàng cười khổ: “Em… em muốn chia tay”. Hắn hét lên thất thanh, như nghe được chuyện gì kinh thiên động địa: “Cái gì? Em nhắc lại đi! Lí do là gì? Tại sao chứ?”.

“Em… Chồng cũ em muốn tái hợp… Em cũng vì nghĩ cho con thôi, muốn nó có 1 gia đình đầy đủ…”, nàng ta e ngại thái độ ác liệt của hắn nên giọng nói nhỏ dần. Nhưng những lời đó vào tai hắn có khác gì sét đánh ngang tai. Hắn đã si đắm ả như thế, dành cho ả nhiều thứ như thế, bảo sao hắn có thể không kích động, bảo sao hắn có thể cam lòng chấp nhận lời chia tay đơn giản thế này được!

“Không được! Dù thế nào anh cũng không chia tay em đâu! Em đừng hòng quay lại với chồng cũ! Anh có gì kém gã ta chứ? Anh yêu em như thế, chiều em như thế còn chưa đủ à?”, hắn lớn tiếng. “Em xin lỗi, em không thể làm khác được, mong anh thông cảm cho em”, nàng ta kiên quyết khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn túm chặt hai bả vai nàng ta, ánh mắt long sòng sọc tố cáo tâm trạng đầy hận thù và cay cú của hắn lúc này. “Em dám! Anh sẽ không để em với thằng cha đấy yên ổn đâu! Anh nói được thì làm được đấy!”, hắn hằm hè. Có lẽ thái độ tiêu cực của hắn khiến nàng ta không còn bình tĩnh, nhẫn nại thuyết phục hắn chia tay trong hòa bình được nữa.

“Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán chuyện của tôi? Anh làm được gì, anh thử làm cho tôi xem nào! Tôi cũng nói cho anh biết, tôi mong chờ cơ hội làm lại từ đầu với anh ấy từ lâu rồi, nếu anh phá đám thì tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu!”, nàng ta cũng bực dọc đáp lại. Hắn máu dồn lên não: “Cô nói lại lần nữa tôi nghe xem nào? Hóa ra những lời ngon tiếng ngọt của cô đều là dối trá cả phải không? Thế còn tiền của tôi thì sao? Có phải cô mang về cúng cho thằng chồng cũ của cô rồi phải không?”.

“Đúng, tôi mang về xây nhà mới, tạo dựng tổ ấm cho chúng tôi rồi, anh hài lòng chưa! Từ giờ đừng tới tìm tôi nữa, tiền cũng mơ mà đòi được! Nếu còn làm phiền tôi, tôi báo công an đấy!”, nàng ta cười mỉa mai một tiếng rồi quay bước đi thẳng. Hắn phẫn nộ đập phá tan tành tất cả những thứ trước mặt, sau cùng mới ý thức mình đang ở quán café, đành phải cắn răng rút ví bồi thường cho chủ quán xong mới được thả ra về.

Nhớ lại vẻ lạnh lùng và những lời nói của ả nhân tình, hắn hoang mang không để đâu cho hết. Hắn đưa tiền cho cô ả chẳng có gì chứng minh, giờ cô ta muốn nuốt trắng của hắn, hắn cũng bất lực không thể kiện ra pháp luật. Lẽ nào hắn phải nuốt cục nghẹn này, chấp nhận mất trắng căn nhà, đồng thời trơ mắt nhìn cô ả quay về sum họp với chồng cũ?

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: