Lấy “gái” về làm vợ… (P4)

7:56 chiều 9 Tháng Tư, 2017

Trời đất như quay cuồng khi hắn nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ghi rõ mồn một, hắn và thằng bé không hề có quan hệ máu mủ gì. Còn chuyện ai là cha đứa bé, hắn sợ đến chính nàng ta còn cũng không biết ấy chứ!

Phần 4: Chát đắng

Nàng biến mất vào một ngày cuối tuần, không có lấy một lời nhắn hay dấu hiệu báo trước. Nàng đi chẳng mang theo thứ gì, ngoài vài bộ quần áo. Con trai nàng cũng để lại, lạnh lùng dứt khoát như khi nàng không cho thằng bé bú mẹ và tống nó sang ngủ ở phòng ông bà nội nó vậy.

Hắn điên cuồng đi tìm nàng, nhưng những người quen biết đều nói không biết hành tung của nàng. Mãi sau, một cô bạn của nàng, có lẽ thấy hắn đáng thương quá, mới nói cho hắn biết sự thật: “Nó theo một gã có tiền đi làm nhân tình cho người ta rồi, anh đừng tìm nó nữa. Anh có tìm thấy nó cũng không chịu về đâu!”.

Ruột gan đau đớn cồn cào, hắn không muốn tin sự thật phũ phàng bày trước mắt cũng không được. Lê lết về nhà, bố mẹ nhìn hắn chẳng thèm hỏi han câu nào, như thể ông bà đã dự đoán được sự việc. Hắn nghiến răng đầy uất hận. Hắn căm hận người đàn bà đã được hắn hết lòng yêu thương, bao dung nhưng không bao giờ biết đủ. Hắn hận nàng chỉ biết đến tiền và những cuộc vui thâu đêm, sẵn sàng bán rẻ thân xác lấy tiền. Hắn hận nàng có thể nhẹ bẫng bỏ hắn và đứa con dứt ruột đẻ ra đi theo một gã đàn ông khác, mà nào có được vẻ vang rực rỡ gì, chỉ là làm gái bao cho người ta mà thôi!

Hơn hết, hắn hận chính bản thân mình. Dù bị đối xử tệ bạc chẳng có chút tình nghĩa gì như thế nhưng hắn vẫn mong nhớ nàng ta, và trong đầu vẫn le lói một tia hi vọng, rằng nàng sẽ trở về quỵ lụy cầu xin hắn tha thứ. Nhưng ngày đó đâu có đến. Hẳn là nàng ta sống rất sung sướng, nên không hề nhớ đến một thằng nghèo rớt, lương tháng còn chẳng đủ trả cho một cuộc chơi của nàng.

Thi thoảng hắn vẫn không nhịn được mà tìm đến cô bạn kia của nàng để hỏi thăm tin tức. Lần nào cô ta cũng lắc đầu: “Anh quên nó đi, mỗi khi gọi cho em nó đều bảo em nói với anh như vậy!”. Lần gần đây nhất, là một năm sau khi nàng bỏ đi, cô ta bảo với hắn: “Nó có thai rồi, là con trai. Gã đàn ông kia liền lập nó thành ‘phòng nhì’. Thế nên không bao giờ có chuyện nó trở về nữa đâu. Anh hãy rũ bỏ quá khứ đi mà tìm cho mình hạnh phúc mới!”.

lay-gai-ve-lam-vo
Ảnh minh họa

Đêm ấy thế mà hắn lại uống đến say mèm rồi gào khóc một mình. Hắn nhớ lại từ khi quen biết nàng cho tới bây giờ, hạnh phúc thì ngắn ngủi mà cay đắng, thậm chí nhục nhã thì nhiều. Chấp nhận để thiên hạ xì xầm, xỉa xói là kẻ “ham của lạ ruồng rẫy vợ con”, chua chát cam chịu là đứa con bất hiếu với bố mẹ, và nuốt nghẹn biến thành kẻ bị cắm sừng mà vẫn bỏ qua. Hi sinh vì nàng ta nhiều như thế nhưng cái cuối cùng hắn nhận được vẫn là sự phụ bạc, ruồng rẫy không do dự. Có phải đây là cái giá hắn phải trả khi trước đây cũng bạc bẽo với vợ cũ không?

Có một điều lạ là con trai hắn càng lớn càng chẳng giống ai trong nhà hắn, khiến hàng xóm lại được phen đoán già đoán non. Hắn bực mình, liền mang thằng bé đi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con. Lúc nhận kết quả, hắn hồi hộp vô cùng. Có lẽ trong thâm tâm hắn cũng không còn quá tin tưởng nàng ta nữa.

Trời đất như quay cuồng khi hắn nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ghi rõ mồn một, hắn và thằng bé không hề có quan hệ máu mủ gì. Còn chuyện ai là cha đứa bé, hắn sợ đến chính nàng ta còn cũng không biết ấy chứ!

Hắn chán nản tột cùng, về đưa tờ giấy cho bố mẹ. Ông bà nhìn xong, vẫn câm lặng không nói điều gì. Có lẽ hai người đã quá thất vọng, đau đớn với chuyện của hắn từ trước tới giờ rồi, hiện tại chẳng còn sức mà oán trách, mắng mỏ nữa.

Những ngày sau, bố mẹ hắn vẫn không tỏ ra ghét bỏ đứa bé. Hắn biết, dẫu sao ông bà cũng nuôi nấng hơn một năm qua, hơn nữa, nó chỉ là đứa trẻ nào có tội tình gì. Nhưng nhìn tóc ông bà bạc hơn sau có vài ngày ngắn ngủi thì hắn hiểu, nỗi chua xót, cay đắng trong lòng ông bà lớn thế nào. Cuộc đời ông bà sống cho tới giờ này chưa phải hổ thẹn với lương tâm, nhưng lại muối mặt với thiên hạ vì một thằng con trai như hắn. Tuổi già không được thanh thản vui vầy bên con cháu, lại còn phờ phạc vì nuôi hộ cháu của người khác!

Hắn biết, bây giờ có chuộc lỗi cũng đã quá muộn màng. Chẳng gì có thể bù lấp cho những đau đớn, tủi hổ, nhọc nhằn mà bố mẹ hắn phải chịu đựng vì hắn. Hắn nhớ quay quắt những tháng ngày vợ cũ còn ở đây, cô ấy ngoan hiền, hiếu thảo biết bao. Bố mẹ hắn khi ấy vui cười cả ngày với cháu, ngày ngày trôi qua một cách giản dị mà yên bình. Nhưng giờ đây nhớ tiếc thì cũng vô dụng. Hắn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được thời gian đã qua, dù nguyện trả cái giá đắt đỏ thế nào. Niềm tiếc nuối vò xé tâm can này sẽ còn theo hắn cả cuộc đời, mãi mãi không thể thay đổi.

(Hết)

Tìm kiếm nâng cao: