Lấy “gái” về làm vợ… (P3)

1:41 chiều 9 Tháng Tư, 2017

Con cái, việc nhà nàng phó mặc hết cho mẹ chồng, ngày ngày chỉ lo làm đẹp, son phấn, váy vóc ra ngoài tụ tập với những cô bạn “nghỉ ngày cày đêm”. Mẹ hắn có lần đã chép miệng thở dài: “Lấy “gái” về làm vợ là như thế đấy!”

Phần 3: Mộng tưởng

Nàng thông báo đã mang thai khiến hắn mừng như trúng số độc đắc. Cái thai này sẽ giúp hắn trói chặt nàng, và khiến bố mẹ hắn không còn lí do cấm cản đám cưới của hắn với nàng nữa. Mấy tháng qua nàng đã nghỉ việc ở quán bar nhưng chưa xin được chỗ làm mới, vì công việc ở đâu cũng vất vả quá sức của nàng. Hắn thương nàng, cứ bảo nàng chậm rãi tìm cũng được vì đã có hắn nuôi. Giờ nàng có thai rồi, thiết nghĩ cũng chẳng cần nghĩ tới chuyện xin việc nữa.

Hắn lập tức về thưa chuyện với bố mẹ để ông bà tới gia đình nàng xin cưới. Nghe tin nàng có thai, bố mẹ hắn đành “ngậm đắng nuốt cay” làm theo lời hắn nói. Ngày cưới được ấn định, hắn trong mơ cũng mỉm cười thỏa mãn. Hắn vẽ ra hàng ngàn hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm của hắn và nàng sau này. Hắn nhất định sẽ là một người chồng, người cha tốt, làm chỗ dựa cho nàng cả đời!

Cưới xong, hắn và nàng vẫn sống cùng bố mẹ hắn. Nàng mang bầu nên chẳng động tay vào việc gì, ngày ngày chỉ đợi mẹ hắn nấu cơm dọn sẵn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy thì đi chơi, tụ họp với những cô bạn “đồng nghiệp” cũ. Bố mẹ hắn đã nhiều lần phàn nàn nhưng hắn đều tặc lưỡi cho qua. Thôi thì nàng có thai, chiều nàng một tí cũng chẳng sao. Mẹ hắn sau vài lần góp ý với hắn cũng đâm ra nản, chẳng thiết nói năng gì nữa.

Nàng chỉ ở nhà, nhưng nhu cầu chi tiêu của nàng lại lớn vô cùng. Nàng vẫn trang điểm xinh đẹp và liên tục đòi hắn đưa tiền để mua sắm mỹ phẩm, quần áo. Vì sợ sinh con xong sẽ xấu nên nàng đăng kí một gói chăm sóc phụ nữ mang thai ở spa vô cùng đắt đỏ khiến hắn phải méo hết cả mặt mới xoay sở đủ. Nghĩ đến những khoản nợ trước đây chưa trả hết, giờ lại chồng thêm nợ mới, hắn cũng hơi hãi hùng. Mà nghĩ kĩ, nàng làm đẹp cũng là vì hắn, không phải sao?

ay

Ảnh minh họa

Sinh con xong, nàng kiên quyết không cho con bú, đồng thời đẩy con sang cho mẹ hắn chăm bẵm, để nàng được rảnh rang ngủ nghỉ. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ già của mình gầy ốm vì chăm cháu nhỏ rồi lại tự an ủi bản thân. Nàng hồi phục sức khỏe nhanh thì cũng nhanh đi làm lại, gánh nặng kinh tế của hắn sẽ giảm bớt, thế cũng tốt.

Sau một tháng ở cữ, nàng bắt đầu đi xin việc làm. Hắn nghe thế thì mừng húm, vợ hắn cũng biết lo lắng cho gia đình đấy chứ, đâu phải chỉ “ăn trắng mặc trơn” như lời đàm tiếu của láng giềng đâu. Nhưng con đường tìm việc làm của nàng gian nan hơn hắn tưởng. Không có bằng cấp, chuyên môn gì, nàng chỉ có thể xin được những công việc bình thường. Khốn nỗi làm việc gì nàng cũng kêu mệt, than thở không xứng đáng với mức lương nhận được. Cuối cùng nàng… ở nhà chơi, không thèm đi làm nữa. “Anh hứa sẽ nuôi em mà!”, nàng cười tươi rói, khiến trong lòng hắn khóc ròng không thôi.

Ở nhà suốt, có nhiều thời gian rảnh nhưng nàng vẫn không hề đỡ đần được cho mẹ hắn việc gì. Con cái, việc nhà nàng phó mặc hết cho mẹ chồng, ngày ngày chỉ lo làm đẹp, son phấn, váy vóc ra ngoài tụ tập với những cô bạn “nghỉ ngày cày đêm”. Mẹ hắn có lần đã chép miệng thở dài: “Mày đã sáng mắt ra chưa con? Lấy “gái” về làm vợ là như thế đấy! Mày mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc với đứa không thích hoàn lương ư, chỉ là mộng tưởng thôi con ạ!”.

Khi ấy hắn vẫn chưa cho những lời mẹ hắn nói là đúng. Hắn nghĩ đơn giản, chỉ là nàng chưa quen chịu khổ, không thạo việc nhà mà thôi. Nhưng trong một lần bắt gặp tin nhắn nàng hẹn “khách cũ” ở khách sạn thì lần đầu tiên trong đầu hắn đã xuất hiện ý nghĩ, mọi chuyện thật sự không như mơ tưởng của hắn. Ban ngày hắn đi làm, hóa ra thi thoảng vợ hắn vẫn cặp kè theo lối cũ!

Hắn giận quá, đập nát chiếc điện thoại của vợ, mắng chửi nàng: “Tôi chiều chuộng cô như thế, cô còn đòi hỏi cái gì nữa hả?”. Cứ tưởng nàng sẽ rối rít xin lỗi, nhưng nào ngờ nàng ngang ngạnh đáp trả: “Anh nghĩ những gì anh cho tôi là đủ à? Ngày ba bữa cơm mà đủ ư? Lương tháng của anh còn chẳng đủ mua một cái túi xách của tôi kìa!”.

Đầu hắn như muốn nổ tung: “Cô không biết câu “thuyền theo lái, gái theo chồng” à? Bây giờ tôi còn nghèo, tôi cho cô được như vậy thôi. Cô không thấy con cái, việc nhà mẹ tôi đều làm hết cho cô nhàn hạ đi chơi à? Vậy mà cô còn “cắm sừng” lên đầu tôi nữa!”. Lúc này vợ hắn mới hạ giọng: “Em kiếm tiền mua sữa cho con nữa chứ có phải mua sắm cho riêng bản thân em đâu!”. Hắn giận run người: “Cô… Cô nói thế mà cũng nghe được à? Con tôi cần gì mấy đồng tiền sữa cô kiếm bằng cách ấy?”.

Sau đó, nàng lại lao vào khóc lóc xin lỗi, nài nỉ hắn bỏ qua cho nàng lần này. Cũng vì túng quá làm liều, tiền hết chẳng có xu nào trong túi nên mới nhất thời mờ mắt. Hắn thở dài, nàng đã nói thế hắn còn có thể làm thế nào được nữa? Bỏ không bỏ được, đánh không đánh được, hơn hết hắn vẫn còn yêu nàng, do đó chỉ đành cấm nàng không được tái phạm mà thôi.

Nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi vợ khi được chồng tha lỗi, niềm tin trong lòng hắn bắt đầu lung lay, liệu rằng cuộc sống hạnh phúc với nàng có đúng thật chỉ là mộng tưởng như mẹ hắn nói?

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: