Lấy “gái” về làm vợ… (P2)

1:41 chiều 8 Tháng Tư, 2017

Có vẻ không ít người biết về công việc hiện tại của nàng. Họ xì xầm bàn tán sau lưng hắn, rằng hắn “lấy gái về làm vợ”, rằng hắn ngu muội mắc bẫy tình của “hồ ly tinh”.

Hắn đưa đơn ly hôn bắt vợ kí. Vợ hắn giãy nảy lên, nhất quyết không chịu, còn chạy tới trước mặt bố mẹ hắn khóc lóc ỉ ôi. Trước thái độ giận dữ của bố mẹ, hắn chẳng sờn lòng. Hắn sẽ không vì chút khó khăn này mà thay đổi quyết định.

Mấy hôm sau, có vẻ như bố hắn đã điều tra được thân thế của nàng, nên lôi hắn đến giáng cho một cái bạt tai đau điếng: “Vợ hiền con ngoan mày không muốn, lại định rước “gái” về làm vợ hả con? Sao tao lại sinh ra thằng con ngu ngốc như mày chứ?”.

Hắn kiên quyết: “Con yêu cô ấy và muốn cho cô ấy danh phận, mong bố mẹ đồng ý”. Nhìn bố hắn tức đến mức muốn đột quỵ, hắn cũng không nao núng. Mong muốn tột bậc của hắn bây giờ là cưới nàng làm vợ, còn bố mẹ cũng chẳng thể tức giận mãi được, sau này ông bà sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà hắn nặng nề như đưa đám. Mẹ hắn ngày ngày lấy nước mắt chan cơm, sầu hận vì có thằng con trai không biết đúng sai trái phải. Bố hắn thì luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, còn vợ hắn lại bơ phờ xanh xao vì mất ngủ, chắc buồn rầu quá mức. Hắn biết, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ được con, còn vợ hắn cuối cùng thấy nản sẽ buông tay thôi. Hắn nhắn tin cho nàng: “Cho anh 1 tháng. Em nhất định phải đợi anh. Anh yêu em nhiều lắm, và nguyện vì em làm tất cả!”.

Mẹ hắn trong một lần khóc nấc lên, đã nói rằng hắn u mê quá rồi, phải tỉnh lại đi, nếu không sau này hối hận không kịp. Hắn thấy thật nực cười, hắn hết yêu vợ và yêu một người phụ nữ khác thì sao lại gọi là u mê? Khi đã quá chán nhau mà vẫn tiếp tục chung sống mới gọi là hồ đồ ấy!

lay-gai
Ảnh minh họa

Nàng ban đầu không mấy hào hứng với “lời cầu hôn” của hắn, nhưng dần dà có vẻ nàng đã chấp nhận. Mỗi lần gặp nhau, nàng không nhận tiền từ hắn nữa. Điều đó cho thấy, hiện tại nàng không coi hắn như bao kẻ qua đường khác, mà coi hắn như người yêu rồi! Hắn hạnh phúc lắm, càng quan tâm, chăm sóc nàng gấp bội. Hắn đưa nàng tới những nơi đẹp đẽ, tặng nàng những món quà nàng yêu thích và thường xuyên qua đêm ở chỗ nàng mặc kệ cảm giác của bố mẹ, vợ con.

Y như hắn dự đoán, tới khi hắn gần như chuyển sang ở hẳn với nàng thì vợ hắn đã quá giới hạn chịu đựng, chấp nhận kí đơn ly hôn. Hắn phấn khởi mang đơn đi nộp. Đồng thời hắn cũng rầm rộ công khai mối quan hệ với nàng và rục rịch chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, bất chấp bố mẹ hắn nói sẽ từ mặt hắn.

Có vẻ không ít người biết về công việc hiện tại của nàng. Họ xì xầm bàn tán sau lưng hắn, rằng hắn “lấy gái về làm vợ”, rằng hắn ngu muội mắc bẫy tình của “hồ ly tinh”. Nhưng hắn bỏ ngoài tai tất cả. Hắn không quan tâm đến những điều ấy, hắn chỉ cần nàng từ giờ toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình với hắn mà thôi. Lấy “gái” về làm vợ thì có sao chứ? Chỉ cần hắn yêu nàng và nàng yêu hắn là đủ!

Thế nhưng chuyện nàng kiên quyết không nghỉ việc để đi kiếm chỗ làm khác như mong muốn của hắn thì hắn khó mà làm ngơ. Cứ nghĩ tới hàng tối nàng vẫn õng ẹo bên những gã đàn ông khác, rồi có gã nào rủ rê là lại đi qua đêm thì gã như muốn phát điên.

Tối ấy, hắn gọi cho nàng vì muốn đến đón nàng từ quán bar về nhà nhưng mãi mà không liên lạc được. Sốt ruột, hắn chạy thẳng đến nơi thì vừa kịp nhìn thấy từ xa nàng bước lên một chiếc ô tô rồi lao vút vào màn đêm tối đen. Hắn về chờ nàng cả đêm ở cửa nhà nàng, quả nhiên nàng không về. Đêm qua nàng đi đâu, chẳng cần nói cũng biết!

Mãi sáng bảnh mắt nàng mới trở về, mắt thâm quầng vì thức đêm. Hắn cười gằn: “Thao thức cả đêm để ưỡn ẹo phục vụ đàn ông, mệt thật đấy nhỉ!”. Nàng nghe vậy thì nổi cáu: “Anh biết tại sao em phải làm vậy không? Vì anh không thể lo cho em chứ còn gì nữa! Nếu anh có điều kiện thì em phải làm những việc như thế à?”.

“Em hứa làm vợ anh cơ mà!”, hắn tức điên người. Nàng cười gượng: “Em yêu anh và muốn lấy anh, đó là sự thật. Nhưng em cũng cần tiền nữa chứ! Em còn phải gửi tiền cho mẹ ở quê, anh có cho em tiền được không?”. Rồi nàng lao vào lòng hắn làm nũng: “Em xin lỗi, nốt lần này thôi, em hứa đấy, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa! Ngay ngày mai em sẽ xin nghỉ việc, tìm chỗ làm mới, được không? Tha thứ cho em nhé!”.

Nàng bắt đầu ôm hôn, vuốt ve, âu yếm hắn. Cơn giận trong lòng hắn cũng theo đó mà tiêu tan. Phải, là hắn kém cỏi, không thể lo cho nàng cuộc sống vật chất sung túc. Do lỗi của hắn. Tự hứa với lòng, hắn sẽ phải nỗ lực hơn nữa để mang lại cho nàng hạnh phúc, để nàng không phải hối hận khi lấy hắn.

Nếu mẹ hắn mà biết chuyện, nhất định sẽ nói hắn đã u mê không còn đường cứu vãn cho mà xem. Nhưng có sao đâu, vì đó là nàng nên hắn chấp nhận tất cả!

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: