Đi họp lớp cùng vợ, thấy thầy chủ nhiệm bước vào, tôi giật mình hoang mang vì thấy vớt bớt đỏ trên gò má

6:16 chiều 5 Tháng Tư, 2017

Từ hôm ấy đến giờ, trong lòng tôi chỉ toàn nỗi hoang mang… Tôi không biết nên nghĩ gì bây giờ nữa. liệu mọi thứ có đúng như nghi ngờ của tôi không?

Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm, có một con con trai vừa tròn một tuổi. Tôi hiện đang làm trong một công ty liên doanh với nước ngoài, còn vợ là nhân viên văn phòng của công ty dược.

Hai đứa quen nhau từ khi vợ tôi là sinh viên năm cuối trường kinh tế. Tính tình vợ khá năng động, vui vẻ, hay cười hay nói, tôi cũng bị ấn tượng bởi sự vui tươi, trẻ trung ấy. Ở bên cạnh em, lúc nào tôi cũng thấy hào hứng, kiểu như cuộc sống tràn đầy sinh khí, mới mẻ.

Em là cô sinh viên nổi bật, thầy yêu bạn mến, ngày trước lúc em ra trường, trong khi các bạn cùng lớp lăn lội lo xin việc thì em được thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu cho vào công ty bây giờ. Em quê ở xa lắm, không lo khoản chật vật xin việc đã là cái phước lớn rồi.

Chúng tôi lấy nhau về, sống chung với bố mẹ, nhà tôi ở ngay rìa thành phố. Sáng sáng cùng nhau đi làm, chiều tối chờ rồi đưa đón nhau về, cuộc sống rất thoải mái, kinh tế nhờ bố mẹ đỡ đần thêm nên dư dả. Vợ tôi được lòng bố mẹ lắm, ở chung mấy năm nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì to tát cả. Cô ấy khôn khéo, hòa đồng, dễ mến, chăm chỉ. Khi vợ sinh cho tôi cu Tít đầu lòng, hạnh phúc dường như tăng thêm gấp bội.

di-hop-lo

Hôm vừa rồi, vợ tôi đi họp lớp đại học, tôi cũng đi cùng. Hôm đó cũng có rất đông bạn bè cô ấy dẫn vợ, chồng con cái đi theo. Hẹn nhau ở một cửa hàng ăn, được nửa buổi thì thầy giáo cô ấy đến. Vợ tôi tỏ ra vui mừng ra mặt, tôi không lạ vì vốn nghĩ mối quan hệ thầy trò của vợ rất tốt. Thế nhưng khi thấy giáo vợ bước vào, tim tôi như chùng xuống bởi nhìn thấy vớt bớt đỏ ngay trên gò má của thầy, nó giống hệt với của con trai tôi.

Thầy của vợ nhìn vẫn trẻ lắm, phong độ, đẹp trai, nói chung nhìn cũng chỉ ngang với sinh viên của thầy mà thôi. Vợ tôi và thầy trò chuyện vui vẻ, trong khi đó tôi ngồi cạnh, trong lòng trào dâng nỗi nghi hoặc không thể diễn tả nổi.

Từ hôm đó về, mỗi lần bế con là tôi lại ngắm nghía. Vờ hỏi vợ: “Em ơi mắt con giống ai, nhìn miệng này chẳng giống anh gì cả…” vợ lại cười xòa bảo trẻ con còn thay đổi nhiều, không giống bố giống mẹ thì giống ai.

Vợ vẫn vui vẻ bình thường nhưng tôi thì hoài nghi lắm, liệu giữa vợ và thầy giáo đó có vấn đề gì không, tôi thấy mông lung quá…

Tìm kiếm nâng cao: