Cuộc đụng độ bất ngờ với vợ “ngoan” cùng ba người đàn ông ở nhà hàng khiến chồng đứng sững như trời trồng

3:53 chiều 10 Tháng Tư, 2017

Nhìn nàng lên xe của gã đàn ông đó rồi chiếc xe lao vút đi, hắn không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì…

Tối đó, hắn có hẹn với một người bạn cũ mới ở nước ngoài về. Hắn nhắn tin cho vợ, thông báo về kế hoạch buổi tối của mình, nàng cũng nói tối nàng phải theo sếp đi tiếp khách bàn việc kí hợp đồng. Hắn mỉm cười nhắn tin tạm biệt, không quên dặn dò vợ vài điều. Đồng nghiệp hắn nhìn thấy liền trêu: “Đúng là vợ chồng son có khác, tình cảm quá!”.

Hắn và vợ kết hôn được hơn 1 năm, nhưng kế hoạch của 2 người là sang năm mới sinh con. Cả 2 vẫn còn trẻ, hơn nữa vợ hắn muốn có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Hắn luôn tôn trọng quyết định của vợ, hơn nữa chuyện con cái cũng chẳng đi đâu mà vội.

Đã lâu không gặp nên hắn đưa cậu bạn cũ tới một nhà hàng kiểu Trung khá yên tĩnh để tâm sự. Vẫn còn sớm, khách trong nhà hàng chưa đông. Hắn chọn một bàn khuất trong góc để ngồi, thuận tiện cho việc hàn huyên.

Thức ăn vừa được đưa lên, hắn vô tình liếc mắt ra phía cửa khi thấy một nhóm khách đi vào nhà hàng. Hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc của vợ đi giữa 3 người còn lại đều là đàn ông. Nói thật, nếu không phải là vợ hắn, mà là một người quen thì chắc có lẽ hắn không thể nhìn ra được. Bởi vợ hắn lúc này quá khác so với lúc bình thường!

Vợ hắn trang điểm rực rỡ, tô son đỏ quyến rũ, mái tóc xoăn uốn lọn buông xõa. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bó sát, khoác ngoài áo vest nhưng vẫn để lộ khe ngực hấp dẫn. Khi nàng cởi áo vest khoác ngoài ra, khoảng lưng trần do chi tiết cắt cúp của chiếc váy cũng lộ ra ngoài không khí khiến hắn không thể rời mắt. Chưa bao giờ hắn thấy vợ mình gợi cảm và xinh đẹp như thế này. Nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ hắn có cảm giác nàng xa lạ đến thế!

cuoc-

Ảnh minh họa

Hắn nhớ lại, vợ hắn từ lúc yêu cho tới hơn 1 năm kết hôn với hắn luôn tỏ ra hiền lành, giản dị. Nàng trang điểm vô cùng nhẹ, tóc cũng không mấy khi uốn cầu kì, càng không bao giờ nhuộm tóc. Tủ quần áo của nàng toàn những bộ đồ kín đáo, đi làm thì kiểu dáng công sở cứng nhắc, kín mít, ở nhà hở hang nhất cũng chỉ là quần lửng áo ba lỗ. Hắn thậm chí còn chẳng thấy nàng có một món đồ nào kiểu như quần ngắn, áo hai dây ấy chứ.

Tính cách nàng cũng dịu dàng, nhu mì như vẻ bề ngoài của nàng vậy. Nàng không biết đong đưa, tán tỉnh đàn ông bao giờ. Nàng luôn nghiêm túc và cư xử đúng mực với những người khác giới. Chính vì thế, bố mẹ hắn đã ưng nàng ngay từ ngày đầu ra mắt. Cho đến giờ lại càng tin tưởng và yêu quý nàng hơn.

Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hắn là gì thế kia? Vẫn là vợ hắn đấy, nhưng nàng lại ăn mặc “thiếu vải” và còn lả lơi với những gã đàn ông cùng bàn. Nàng nói cười duyên dáng, khiến cho mấy gã còn lại đều ồ lên thích thú và nhìn nàng với ánh mắt say mê. Trong một khoảnh khắc, hắn còn thoáng thấy một bàn tay của gã ngồi cạnh đặt lên cặp đùi nàng vuốt nhẹ một cái, nhưng nàng vẫn cười tươi, thản nhiên, không có đến một cái nhíu mày.

Hắn giận điên người, muốn xông đến lôi nàng về để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn ngồi nghe bạn nói chuyện, chỉ biết ậm ừ cho qua, còn tâm trí thì đặt toàn bộ lên bàn ăn phía xa xa mất rồi.

Bữa ăn của nàng và mấy gã đàn ông kia diễn ra nhanh chóng hơn hắn tưởng. Lúc nàng trở ra ngoài, hắn cũng nói với bạn rằng mình cần vào toilet rồi nhẹ nhàng bám theo sau. Hắn thấy một gã sán lại gần nàng choàng tay qua eo nàng. Nàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, trêu: “Em là gái đã có chồng rồi đấy nhé!”. Gã kia còn trơ tráo vuốt nhẹ má nàng một cái, giọng điệu mờ ám: “Anh chỉ muốn xin một ít tình rơi vãi thôi, nào dám mơ tưởng điều gì cao xa”.

Nhìn nàng lên xe của gã đàn ông đó rồi chiếc xe lao vút đi, hắn không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Hắn không nghĩ nàng phản bội hắn, hay bản chất nàng là loại phụ nữ lẳng lơ, không đoan chính. Hắn biết, đó chỉ là vì công việc. Nhưng chứng kiến gã đàn ông khác đụng chạm vợ mình, hắn vẫn giận sôi ùng ục.

Hắn gọi cho vợ, hỏi bao giờ nàng về. “Bọn em đang uống café, chắc khoảng 10 giờ sẽ về tới nhà. Anh yên tâm, có gia đình rồi nên sếp sẽ cho về sớm thôi”, nàng nhẹ nhàng đáp lời, hắn nghe rõ tiếng nhạc và tiếng ồn ào ở quán café, biết nàng nói thật. Hắn cúp máy, cũng không tiện nói gì nhiều qua điện thoại. Nhưng trong lòng thì buồn bực vô cùng.

Hắn làm bên mảng kĩ thuật, nên chưa bao giờ trải qua những cuộc xã giao với khách hàng kiểu như này. Nếu là đàn ông thì rượu chè, còn phụ nữ ra ngoài xã giao, chẳng lẽ là như vợ hắn, hay thậm chí là kinh khủng hơn? Hắn không dám nghĩ nữa, mà vợ hắn lại nói đang phấn đấu chức phó phòng, chẳng lẽ những chuyện như này chỉ có hơn chứ không thể bớt?

Nghĩ lại hình ảnh của vợ lúc ở nhà hàng và vừa nãy trước khi lên xe, hắn sợ lắm, sợ rồi có một ngày cô vợ ngoan của hắn sẽ sa ngã. Hắn phải làm gì bây giờ, bắt vợ chuyển việc khác “an toàn” hơn, hay tôn trọng việc làm của cô ấy rồi bản thân mình luôn sống trong nơm nớp lo sợ và bị nỗi ghen tuông dày vò?

Tìm kiếm nâng cao: