Chồng rước bồ bụng bầu về, vợ nói: Anh sẽ phải đến van xin tôi

6:35 chiều 2 Tháng Năm, 2017

Cứ tưởng cô chai mặt không chịu đi thì tôi nể tình cho làm ô sin trong nhà. Vậy nhưng cô cũng biết điều đấy, nể tình cô nghe lời ly hôn nên hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho các con 5 triệu.

Sinh lần thứ 3 mà vợ vẫn chỉ biết đẻ toàn vịt giời khiến Khánh điên tiết vô cùng, đến tận bây giờ anh mới thấm thía vì sao ngày xưa mẹ mình một hai cấm cản không cho mình lấy Vân về làm vợ đến như thế. Hồi đó sinh đứa con gái đầu lòng Khánh đã ngán ngẩm lắm rồi nhưng vì Vân van xin này nọ nên anh mới không ly hôn. Vậy nhưng đến bây giờ đứa con thứu 3 lại vẫn là con gái thì Khánh không tài nào chịu nổi, cứ ra đường là anh bị mọi người trêu ghẹo về việc không có con trai nối dõi tông đường. Thậm chí nhiều khi đi ăn cỗ người ta còn cố tình xếp anh ngồi chung mâm với mấy chị em phụ nữ.

Khánh hậm hực lắm thế nên bao nhiêu bực bội anh trút lên đầu Vân cả, cả đêm con khóc thay vì bế ẵm con thay vợ thì Khánh đay nghiến thậm tệ..

– Cô không thể làm cho nó nín được ạ, đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi. Đến giấc ngủ mà còn không được yên..

– Anh chịu khó lên phòng trên ngủ, con nhỏ nên nó quấy khóc…

– Đúng là rách việc, cô sinh toàn con gái như thế thì sao không bóp chết nó từ đầu luôn cho rồi. Biết thế này thà chết không cưới cái ngữ như cô về làm vợ…

chong-ruoc-b

( ảnh minh họa )

Nghe những câu nói tàn nhẫn ấy của chồng mà Vân chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, đã rất nhiều lần cô giải thích với chồng rằng cái việc sinh con trai không phải do mình. Vậy nhưng tính Khánh gia trưởng anh không đời nào chấp nhận, bản thân Vẫn cũng biết rõ chồng mình là con một trong gia đình nên cô vẫn cố sinh thêm con với hi vọng sẽ có con trai…vậy nhưng con cái là lộc trời cho làm sao có thể theo như ý mình muốn.

Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng thương con nhưng vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên Vân phải cố chịu đựng. Vậy nhưng cái đức tính hi sinh của phụ nữ ở đời mấy khi đạt được kết quả mà họ mong muốn, bản thân Vân cũng vậy cô nhẫn nhịn vì chồng vì con nhưng lại không hề biết rằng càng như thế chồng càng coi thường minh.

Việc vợ mãi chỉ sinh toàn con trai nên Khánh tự cho mình cái quyền ra ngoại cặp kè kiếm đứa con trai. Anh ngoại tình một cách ngang nhiên chứ không phải lén lút như nhiều gã đàn ông khác, và chỉ sau 2 tháng ngoại tình thì cô bồ trẻ của Khánh đã báo tin mừng mang thai con trai. Chỉ đến đó thôi Khánh đã vui sướng đến tột cùng, để chiều lòng cô bồ nên anh quyết định rước bồ về nhà ly hôn với vợ. Mặt khác bây giờ có con trai rồi nên Khánh cũng chẳng ham hố gf mẹ con nhà Vân.

Ngay trong tối hôm đó Khánh về nhà ném đơn ly hôn vào mặt vợ rồi tuyên bố ly hôn, Vân đau đớn đến tuột cùng. Vậy nhưng cô vẫn tự nhủ mình sẽ không ra đi một cách dễ dàng như vậy, thế nhưng với cái ham muốn rước bồ về thì dù cho có đánh đập vợ Khánh cũng sẽ vẫn làm. Cho vợ thời hạn đúng 1 tuần thu dọn rồi bước ra khỏi nhà…đã nói là làm..

Ngày hôm đó Khánh hí hửng rước bồ về nhà định bụng trêu tức vợ vậy nhưng khi vừa bước vào thì Khánh kinh ngạc thấy cô vợ đã xếp sẵn va ly…

– Cứ tưởng cô chai mặt không chịu đi thì tôi nể tình cho làm ô sin trong nhà. Vậy nhưng cô cũng biết điều đấy, nể tình cô nghe lời nên hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho các con 5 triệu.

– Tôi đủ sức nuôi các con….vậy nên chắc không cần dùng tiền anh đâu. Cơ mà nói gì thì nói…trước khi đi tôi vẫn muốn hỏi lại anh một câu đó là đuổi mẹ con tôi ra đường thì anh có ân hận không?

– Ân hận ư? Vậy thì cô quá mơ tưởng rồi đấy…

– Thật sao? Tôi thì lại nghĩ khác…tôi đang lo đến ngày cô bồ của anh đi đẻ anh lại chạy đền quỳ sụp van xin mẹ con tôi thôi.

– Cô nghĩ gì mà tôi lại làm cái việc đó. Đã vậy thì cứ chờ xem nhé.

 

Thấy chồng hùng hổ như vậy Vân chỉ cười khinh bỉ rồi dắt các con về nhà bố mẹ của mình sinh sống, Vân chắc chắn một điều chưa cần đến việc cô bồ đi đẻ thì chỉ cần mấy tháng nữa thôi là Khanh phải đến quỳ xin cô tha thứ….Mặc kệ chồng hả hê sống bên cô bồ…mẹ con Vân vẫn rất hạnh phúc với niềm vui nhỏ của mình.

Và rồi điều gì đến cũng đến, và đặc biệt là đúng như lời Vân nói khi cô bồ của Khánh mang thai ở tháng thứ 8 thì bỗng tối hôm đó Khánh chạy thục mạng đến quỳ trước nhà xin Vân tha thứ…

– Anh đến sớm hơn tôi dự định đấy chứ nhỉ? Thế nào bây giờ thì ai mới là người cần phải hống hách…

– Anh xin lỗi….anh thật sự không ngờ cô bồ lại gian sảo như thế. Nể tình mấy năm vợ chồng lại có con chung em hãy cứu anh đi. Cứ tưởng cô ta sinh cho anh đứa con trai nên anh sang tên hết tài sản lẫn căn nhà cho cô ta rồi. Hóa ra cô ta bắt anh “đổ vỏ” đã vậy giờ còn đuổi anh ra khỏi nhà. Em hãy cứu anh đi…

– À…vậy sao….

– Sao em bình thản như vậy…chẳng lẽ em đã biết…

– Tất nhiên là tôi đã biết hết, từ cái lúc anh rước cô bồ về cơ. Chính tôi đã cảnh báo anh rồi còn gì…

– Em…em….

– Cơ mà tài sản của anh thì cô bồ có thể lấy đây, nhưng riêng căn nhà thì tôi đã cầm giấy tờ gốc còn cái tờ giấy anh đưa cho cô ta chỉ là àng giả mà thôi. Vậy nhưng anh nên nhớ…tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Mẹ con tôi sống tốt hơn khi không có anh..

Nói rồi Vân đóng cửa để mặc cho Khánh chết điếng trước quả báo mà anh đang nhận lấy, thế mới nói đàn ông ngoại tình chỉ có mất hết…còn phụ nữ thì họ càng mạnh mẽ hơn mà thôi…

Tìm kiếm nâng cao: