Chết đứng khi thấy ông chồng cận 7 độ đang mò mẫm ‘khám phá’ cô chị họ để có tư liệu viết luận văn thạc sĩ

11:00 sáng 30 Tháng Mười Một, 2016

Tôi đờ đẫn ngồi thừ ra như cái xác không hồn nghe chồng diễn giải. Càng nghe tôi chỉ biết nhếch mép cười khẩy. Tôi không thể ngờ nổi ông chồng mình lại cả gan làm vậy.

Tôi vốn là 1 con người khá nhạy cảm và rất tôn thờ gia đình. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ yêu đúng 1 người là chồng tôi rồi hai đứa kết hôn về sống chung 1 nhà. Ngày đầu tiên gặp tôi đã ấn tượng bởi vẻ thư sinh của chồng, cặp kính cận dày cộm khuôn mặt hiền và vóc dáng cao ráo.

Nói đúng hơn không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái trong lớp đại học khi đó đều ao ước có anh làm người yêu và cuối cùng tôi đã được cái diễm phúc ấy. Chồng tôi thuộc người đa tài, hát hay, học giỏi, ngoan và cũng rất chung tình. Nhớ có lần tôi đòi chia tay vì hai đứa cãi vã nhau, anh đã bỏ mọi việc ở Sài Gòn để bay về ngay trong đêm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh nói anh cần tôi, anh nói anh muốn cưới tôi làm vợ. Hôm đó tôi vừa giận vừa hạnh phúc khi được anh cầu hôn.

chong-can-7-do-dang-mo-mam-kham-pha-co-chi-ho

Nhiều lúc đi công tác tôi còn giao phó nhà cửa cho cô chị họ đó (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi sống bao năm qua hạnh phúc cho đến hai tháng vừa rồi thì có biến. Hôm đó bố tôi gọi lên nói là bác họ có cô con gái đang định ra ngoài này học tiếng Hàn để đi du học. Họ muốn gửi chị ấy ở nhà tôi 1 thời gian. Vì nể bố chồng nên tôi tặc lưỡi đồng ý, từ khi lấy nhau về tôi chưa tiếc 1 thứ gì cho nhà chồng cả nên chồng và gia đình chồng rất phục tôi ở điều đó.

Nói là chị họ nhưng Mai ít hơn tôi 5 tuổi, vì cô ấy là con bác họ nên tôi xưng hô vậy cho phải phép. Nghe nói Bác ấy không có con nên nhận Mai về làm con nuôi và cưng chiều cô ấy lắm. Mai ở quê ra nên hiền lành chất phác, cũng rất cần cù chăm chỉ. Đi học về là cô ấy lao vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, từ ngày có Mai tôi cũng được đỡ đần nhiều.

Thời gian đó tôi bận việc công ty, chồng vừa đi làm vừa tập trung làm luận văn thạc sĩ. Cũng may chương trình học của chúng tôi lệch nhau nên còn có thời gian dành cho gia đình. Biết chồng đang vất vả lao tâm khổ tứ nên tôi luôn dành thời gian cho anh. Buổi tối chồng tôi hay giam mình trong phòng sách để làm bài, mẹ con tôi xem phim xong rồi ngủ còn Mai thì học bài ở tầng dưới.

Thời gian Mai ở lâu hơn tôi nghĩ, ban đầu cứ tưởng cô ấy chỉ ở 1 tháng rưỡi nhưng do có trục trặc trong việc xin học bổng cũng như thủ tục nên phải ở thêm, đến thời điểm hiện tại là đã gần 4 tháng. Tôi cũng không nỡ để cô ấy đi vì sợ bố tôi mất mặt với người bác họ kia. Nói là bác họ nhưng cũng có vẻ là anh em xa vì tôi cũng chưa gặp bao giờ.

Cuộc sống diễn ra bình thường như thế cho đến 1 ngày tôi bị đau bụng đi ngoài. Hôm đó hình như ăn hải sản nên bị lạnh bụng, 1 giờ sáng tôi khổ sở ôm nhà vệ sinh. Sau 3, 4 lần vật vã như vậy, tôi quyết định qua phòng sách nhờ chồng xoa bụng cho.

Nhưng điều lạ là phòng sách sáng đèn nhưng không thấy chồng đâu. Tôi nghĩ bụng: “Quái lạ anh ấy đi đâu nhỉ, hay là chồng lên sân thượng hút thuốc”. Tôi chạy lên ngó nhưng cũng không thấy. Tôi vô tư chạy xuống phòng Mai để hỏi xem có nghe thấy tiếng chồng mở cửa đi ra ngoài không, có khi anh ấy đi ăn cháo đêm đầu ngõ.

Vừa đi xuống cầu thang tôi vừa lẩm bẩm: ‘Cô Mai này cũng chịu khó ghê, học hành gì mà đêm nào cũng 1, 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ”. Thấy điện sáng đèn tôi định gõ cửa nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng khúc khích:

– Cứ thế này bao giờ mới xong luận văn đây, đêm nào cũng mò xuống đây với em thế này.

– Kệ, anh cứ thích xuống đây đấy.

– Thôi nhanh lên làm bài đi để em còn học.

– Ứ không chịu, anh muốn nữa cơ.

Tôi không hiểu nên diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào nữa. Khi tận mắt chứng kiến ông chồng vàng mười của mình đang mò mẫn khám phá cơ thể của bà chị họ để lấy tư liệu làm luận văn thạc sĩ. Tôi đứng không vững nữa, chân tay cứ loạng choạng, đầu óc quay cuồng như muốn xỉu. Khi nhìn thấy tôi hai người họ mặt cắt không ra máu. Tôi phải mất 5 phút mới mở miệng ra được. Đêm ấy sóng gió bão bùng đổ vào nhà tôi.

Tôi gọi bố mẹ và vợ chồng bác họ lên trả lại con cháu cho họ. Mai bị đuổi đi trong tủi nhục, hai gia đình chua chát, bố mẹ tôi không còn gì để nói với con trai. Thực sự khi đó tôi không thể kìm chế nổi nỗi đau này nên đã gọi điện cho họ. Chị em nào có chồng có gia đình rồi chắc sẽ hiểu cảm giác đó của tôi. Tuyệt vọng, đau đớn tôi như muốn xé xác chồng mình ra. Tại sao anh ta có thể đồi bại đến mức đó, người đàn ông tôi hết mực yêu và tôn thờ đang cầm dao đâm tôi 1 nhát đau điếng. Còn về phần chồng tôi anh rất xấu hổ với mẹ người, anh vừa thấy có tội vừa giận việc tôi làm. Anh nói tôi không biết níu giữ gia đình, tôi làm vậy thì sẽ bung bét hết. Tôi cười cay đắng nhìn anh:

– Anh bảo tôi không biết giữ gia đình ư? Vậy anh đã làm gì với gia đình này mà dám mở mồm nói với tôi câu đó. Anh cứ thử nếm mùi phản bội đi rồi anh sẽ hiểu nó ‘dễ chịu’ đến thế nào?

Mấy ngày tháng qua nhập viện vì sốc, tôi sống như 1 cái xác không hồn, tôi vẫn không chấp nhận được sự thật đau đớn này. Vậy nên tôi cảnh tỉnh các chị các mẹ đừng dại dột cho ai ở trong nhà mình cả, dù em gái hay chị gái họ chẳng tin nổi ai đâu. Cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra quả là không sai chút nào.

Tìm kiếm nâng cao: