Cảnh tượng khủng khiếp vợ vô tình chứng kiến khi trở về nhà bất ngờ từ chuyến công tác

8:38 sáng 21 Tháng Mười Hai, 2016

Đến khi Ngọc nghe ngoài phòng khách có những tiếng thở hổn hển vọng lại, biết có chuyện gì sắp xảy ra giữa chồng và cô người yêu cũ thì Ngọc không thể nhịn được nữa. Cô vùng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Chuyến công tác của Ngọc đáng lẽ kéo dài 1 tuần, nhưng vì công việc hoàn thành trước thời hạn nên cô được về sớm 2 ngày. Cô không thông báo trước với chồng, để anh được bất ngờ một phen. Vì thế lúc Tùng gọi điện thoại hỏi khi nào cô về, cô vẫn nói lịch trình như kế hoạch không có gì thay đổi cả.

Buổi trưa xuống tới sân bay, đi taxi về tới nhà, Ngọc cất đồ đạc rồi vào phòng ngủ nằm nghỉ. Cô định bụng chiều sẽ đi mua đồ nấu một bữa ra trò, đợi Tùng về cùng ăn bữa tối sum họp sau 5 ngày xa cách. Nhưng nào ngờ, cô chưa thực hiện được điều đó thì đã có một chuyện khác xảy ra, phá tan hết tất cả viễn cảnh đầm ấm hạnh phúc mà cô mường tượng.

Không biết Ngọc thiếp đi được bao lâu, tới khi cô nghe có tiếng người nói chuyện ở ngoài phòng khách vẳng lại thì cô mới tỉnh giấc. Giọng nói của Tùng vẳng lại: “Em không tin anh à? Anh biết em sẽ cho rằng anh nói dối, nhưng đó là sự thật đấy. Hơn 1 năm kết hôn, anh chưa lúc nào quên được em cả. Ngày ấy em ra đi quá đường đột, khiến anh không biết phải làm thế nào, bỏ hết gia đình bố mẹ đi theo em thì cũng không được. Sao hồi đấy em lại làm thế, em không nghĩ đến cảm giác của anh sao?”.

canh-tuong-khung-khiep-vo-vo-tinh-chung-kien-khi-tro-ve-nha-bat-ngo-tu-chuyen-cong-tac
Ảnh minh họa

Rồi tiếng một người phụ nữ vừa hờn giận, vừa nũng nịu thốt lên: “Anh nói dối em! Anh cũng biết, em bỏ đi là vì mẹ anh đã đối xử quá đáng với em, hòng mong chúng ta chia tách. Sao anh không tới tìm em, nếu anh tới thì dù có thế nào em cũng sẽ theo anh về và không bao giờ bỏ đi nữa!”. “Anh xin lỗi, là anh không tốt!”, Tùng đầy đau khổ nói.

Từng câu từng chữ rõ mồn một dội vào tai Ngọc chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang trời. Nghe nội dung cuộc hội thoại thì đúng là Tùng và người yêu cũ của anh ta rồi! Chuyện của họ Ngọc cũng nghe nói, nhưng cô nghĩ ai chẳng có quá khứ, vì thế cô không để tâm nhiều. Nhưng có vẻ như cô nàng ấy đã trở về. Và Tùng còn đưa hẳn cô ta về căn nhà chung cư mà 2 người và gia đình 2 bên góp tiền mua để làm tổ ấm cho vợ chồng cô từ lúc kết hôn tới giờ.

Những lời tình cảm mùi mẫn, nhớ nhung tha thiết nọ kia vẫn đều đều vẳng lại từ ngoài phòng khách, nhưng không hiểu sao Ngọc không có ý định tung cửa chạy ra. Có lẽ cô muốn nghe đến tận cùng tất cả mọi việc, để hiểu thấu người đàn ông mình đầu gối tay ấp hơn 1 năm nay. Hoặc có thể cô là tuýp người bình tĩnh, từ tốn từ xưa tới nay. Hay có thể cô không yêu Tùng tới mức điên dại như cô nàng kia, sẵn sàng bỏ gia đình 1 thân 1 mình tới thành phố xa lạ để quên đi tình yêu đau khổ, rồi giờ anh ta đã có gia đình thì lại trở về làm kẻ xen ngang.

Cô có đau buồn, nhưng giận dữ thì nhiều hơn. Cô đúng là đã nhìn nhầm Tùng rồi. Dù là anh ta còn yêu người yêu cũ và lấy cô chỉ cho đẹp lòng gia đình hay mục đích dùng những lời ngon ngọt để muốn vui chơi qua đường với cô ả, thì cũng đều cho thấy anh ta là một kẻ chẳng ra gì, ngang nhiên làm thương tổn 2 người phụ nữ mà chẳng mảy may áy náy.

Đến khi Ngọc nghe ngoài phòng khách có những tiếng thở hổn hển vọng lại, biết có chuyện gì sắp xảy ra thì cô không thể nhịn được nữa. Cô vùng dậy mở cửa bước ra ngoài. Hình ảnh đập vào mắt cô và chồng mình và cô ả kia đang ôm hôn nhau thắm thiết, tay Tùng còn đang lần mò cởi cúc áo của cô ta. Cô không thèm lao tới, vì cô thực sự không muốn động tay vào 2 con người ấy. Cô đứng nhìn chằm chằm đôi tình nhân đang khao khát nhau kia.

Tiếng động khiến cho 2 người đang đắm chìm trong men tình phải giật mình kinh hãi. Tùng thấy vợ thì như gặp quỷ, lập tức buông cô nàng kia ra, đứng bật dậy, chạy lại gần Ngọc, lắp bắp: “Em… em… sao lại ở đây?”. Ngọc tránh cánh tay của anh ta đang định ôm vào mình, lạnh nhạt nhấn mạnh từng chữ: “Đây là nhà anh nhưng cũng là nhà tôi. Vì thế muốn làm gì thì mời 2 người ra khách sạn, đừng làm bẩn sofa nhà tôi!”.

Nói xong, cô bước tới mở cửa, đứng đó nhìn vào với hàm ý rõ ràng muốn tiễn vị khách không mời mà đến này. Tùng hết nhìn người yêu cũ lại nhìn vợ, rồi van vỉ Ngọc: “Không, anh ở nhà với em. Anh cần giải thích với em, em hiểu lầm anh rồi. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ yêu em mà thôi”.

Thấy Tùng giở mặt nhanh hơn lật sách, cô nàng người yêu cũ uất ức xách túi chạy ra ngoài. Tùng nhìn theo nhưng không dám dời chân đi. Ngọc thấy thế cười mỉa: “Anh cứ dẫn người anh luôn nhung nhớ đi thỏa mãn nhớ thương đi, xong xuôi thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Tôi sẽ đợi anh ở nhà!”. Nói rồi cô vào phòng làm việc, lấy giấy ra viết đơn ly hôn.

Khi cô còn trẻ, khi 2 người chưa có con chung, chính là lúc cô nên kết thúc cuộc hôn nhân đã chất chứa mầm mống phản bội quá rõ ràng này!

Tìm kiếm nâng cao: