Bí mật đắng chát đằng sau chiếc xe bị mất trộm của chồng

4:28 chiều 12 Tháng Năm, 2017

Chồng ơi là chồng, anh đối xử với tôi tàn nhẫn quá.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nay. Hiện tại con gái tôi đã hơn một tuổi. Yêu nhau 4 năm, sống chung nhà 2 năm tôi nghĩ mình đã rất hiểu chồng. Vậy mà không phải.

Chồng tôi làm xây dựng nên hay đi khảo sát, giám sát công trình xa nhà. Có khi anh đi tới cả tháng khi nào hoàn thiện công trình anh mới về. Dù vậy tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Nếu đi xa mỗi tối anh đều gọi video để nói chuyện với con gái. Đi về luôn có quà cho vợ con và đưa hết tiền cho tôi. Sau đó bao giờ anh cũng dành khoảng một tuần ở nhà để bù đắp cho tôi.

Những ngày có anh ở nhà, tôi rất sướng. Từ con cái đến việc nhà anh đều làm hết. Tối lại đưa mẹ con tôi đi chơi, đi ăn nhà hàng. Anh tâm lý đến mức chưa lần nào tôi tự kéo ghế hay gắp món khi đi ăn. Thậm chí người giữ con cho tôi ăn trước cũng là anh. Một người chồng tuyệt vời như thế thì tôi sao có thể nghi ngờ được.

cho-anh-duoc-p
Vợ chồng tôi rất hiểu và hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)

Đầu tháng này vợ chồng tôi mua một chiếc xe SH ngoại nhập cho chồng gần cả trăm triệu. Thật ra vợ chồng tôi có xe ô tô nhưng anh nói muốn đi dạo, cà phê bằng xe máy để tận hưởng không khí. Ngay sau khi mua, anh liên tục đưa mẹ con tôi đi dạo khắp thành phố, ra cả ngoại ô vào mỗi chiều. Tôi cũng phải công nhận đi xe máy thích hơn ô tô nhiều, đặc biệt khi kẹt xe.

Vậy mà chỉ được hơn hai tuần thì chồng tôi thông báo tin dữ. Hôm ấy, anh đi chụp ảnh ở ngoại ô nhưng đến chiều lại đi về bằng xe ôm. Vừa thấy tôi anh đã ôm lấy xin lỗi. Tôi chưa kịp hỏi anh đã nói xe mất rồi. Tôi sững người mất mấy phút. Anh nói vì mải chụp ảnh nên không để ý đến lúc quay lại thì xe đã không cánh mà bay.

Tôi hối thúc chồng đi báo công an nhưng anh nói cơ hội tìm thấy rất ít nên không muốn đi. Suốt mấy ngày sau đó tôi phải động viên chồng mãi anh mới bớt buồn. Dù sao thì xe cũng mất rồi giờ buồn còn ích gì nữa. Chỉ tiếc nhất là toàn bộ giấy tờ xe chồng tôi đều để hết trong cốp nên gần như chúng tôi mua xe là để biếu không cho tên trộm.

Mà không hiểu sao từ lúc mất xe tôi có thói quen đi đâu thấy xe Sh là nhìn theo biển số, có lẽ vì tiếc của. Nửa tháng trước, khi đang chở con về ngoại, lúc dừng đèn đỏ thì tôi bất ngờ thấy xe của mình. Tôi phải dụi mắt mấy lần để nhìn xem đúng không. Quả nhiên đó là biển số xe tôi. Thế là tôi bám theo người phụ nữ ấy.

Cô ta chạy mãi ra ngoại ô rồi vòng vào một xóm nhỏ có vẻ nghèo khổ. Đường đi khó khăn, ổ gà ổ voi rất nhiều lại xa. Sau đó cô ta rẽ vào một ngôi nhà cấp 4 nhỏ xíu. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại ngôi nhà, chiếc xe và định báo công an. Nhưng khi cô ta mở khẩu trang thì tôi khựng lại.

Tôi vội vã vào facebook của chồng. Quả nhiên là cô ấy. Cách đây 8 năm, chồng tôi và cô ấy đã tự đi chụp ảnh cưới, tự đăng kí kết hôn vì gia đình chồng tôi không chịu. Nhưng không hiểu vì sao sau đó không bao lâu thì họ chia tay. Đến giờ hình cưới của chồng tôi và người yêu cũ vẫn giữ trên facebook.

Tôi cũng ghen lắm nhưng không thể ép buộc anh xóa bỏ kí ức được. Chính anh cũng nói anh sẽ yêu thương, bù đắp cho tôi tất cả chỉ cần tôi không được hỏi gì về mối quan hệ cũ của anh nữa. Nhà chồng tôi cũng khẳng định anh chỉ có một mình tôi là vợ còn cô gái kia chẳng là gì hết.

Tôi cứ nghĩ họ đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi. Vậy mà hôm nay tôi lại phát hiện ra sự thật đắng chát nhờ chiếc xe bị mất của chồng. Có lẽ anh đã tặng nó cho người yêu cũ. Và có lẽ những lần đi chụp ảnh của anh cũng là cái cớ để anh tới nhà cô ta.

Đắng làm sao. Suốt mấy ngày nay tôi vẫn không sao nói chuyện được với chồng. Tôi vừa muốn hỏi anh vừa sợ câu trả lời của anh. Tôi cảm thấy chông chênh, mất an toàn trong cuộc hôn nhân này quá. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tìm kiếm nâng cao: