“Anh cứ làm tới đi, vợ anh em đánh thuốc mê rồi không tỉnh lại được đâu”

11:13 sáng 26 Tháng Mười Một, 2016

Nửa tháng trước chị Hòa tuyển gấp ô sin về làm việc nhà và trông đứa con trai 6 tháng, vì tới phút cuối cùng bố chị ốm mẹ đẻ chị không lên trông cháu được. Ngày đi làm thì đã tới gần rồi nên chị vào mấy hội nhóm trên mạng đăng tin tìm vội.

Cuối cùng chị cũng tìm được một người đảm bảo được một số yêu cầu chị đặt ra. Nhưng lúc cô ấy tới nhận việc chị mới hơi giật mình. Hình ảnh ngoài đời khác nhiều so với trên mạng, trên mạng nhìn kiểu khổ khổ rồi không trang điểm nên chẳng có chút nhan sắc gì dù kém chị có 1 tuổi. Song lúc đến gặp chị Hòa mới ngã ngửa khi thấy cô ấy còn khá trẻ, chồng chị lại có tướng đào hoa, chị hơi lo.
Cũng chẳng còn thời gian nữa nên chị đã để cô ấy ở lại làm. Chị nghĩ thôi thì giải quyết tình thế tạm thời vậy. 1, 2 tháng tìm được người chị sẽ cho cô ấy nghỉ để phòng hậu họa về sau. Giờ thì cứ phải để ý sát sao mỗi khi chồng và ô sin có mặt ở nhà để họ không có cơ hội tiếp xúc với nhau. Ngày thì anh đi làm rồi nên chị cũng không lo.

Hơn 1 tuần trôi qua trước sự quản lý chặt chẽ của chị, chưa có chuyện gì sảy ra. Thậm chí một cái nhìn chồng chị cũng không có cơ hội trao cho cô ô sin. Mà xem ra cô này cũng tử tế, chủ tớ rõ ràng chứ không dám léng phéng gì. Cho tới chủ nhật vừa rồi.

anh-cu-lam-toi-di

Hôm ấy chị tỉnh dậy buổi sáng thấy khát nước, xuống nhà định pha cốc nước cam uống thì cô ô sin đã nhanh nhảu lên tiếng để cô ấy pha giúp. Chị đồng ý và đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra đã thấy có cốc nước cam để sẵn trên bàn, chị còn vui vẻ cảm ơn cô ấy trước khi uống.

Thế nhưng không ngờ sau khi uống cốc nước ấy, chị Hòa thấy đầu óc biêng biêng rồi sau đó thì ngủ thiếp đi chẳng còn biết gì nữa. Mãi đến trưa chị mới giật mình tỉnh vì nghe tiếng con khóc ở phòng bên dữ quá. Mắt chị hoa lên, cố nhấc mình mà không nhấc nổi, chị không hiểu sao hôm nay mình laị thức dậy muộn như vậy. Cố dụi mắt nhìn đồng hồ đã 11 rưỡi trưa. Không hiểu giúp việc đâu mà con khóc nhiều thế.

Phải mất 10 phút chị mới ngồi dậy được, cố gắng lết mình sang phòng con để dỗ bé. Có lẽ là con đói nên không ngủ được, vì chị cho ngậm ti con bú lấy bú nể. Lẽ ra giờ đó cô giúp việc phải cho con chị uống sữa và con phải ngủ rồi mới đúng.

Con thiu thiu ngủ chị xuống dưới nhà. Chị phải vịn cầu thang lê từng bước vì người vẫn rất mệt, chân tay rã rời. Bếp vẫn vắng tanh, chị tới phòng cô giúp việc. Tới gần chị chết sững khi nghe tiếng nói khe khẽ vọng ra từ bên trong:

– Anh cứ làm tới đi, vợ anh em đánh thuốc mê rồi không tỉnh lại được đâu.

– Em mưu cao quá đấy, vợ anh đã tỉnh mà em còn cáo hơn.

Giờ thì chị Hòa đã hiểu vì sao chị ngủ tới giờ mới dậy. Hóa ra tất cả là từ cốc nước cam sáng nay mà ra. Căm hận tột cùng hai kẻ khốn nạn kia, chị đi ra gọi một cú điện thoại rồi quay lại đạp thẳng cửa xông vào, lấy hết sức chị phi thẳng cái chổi quét nhà vào mặt ả ô sin khốn nạn ấy:

– Mày định hãm hại bà à, hôm nay thì bà cho mày tan xác.

– Em… em…

Rồi thì dép bay, tất cả quanh chị đều bay. Nhưng sức chị còn yếu nên ả chưa hề hấn gì, chỉ tới khi 2 chị hàng xóm xông vào thì ả ta đúng là không còn đường nào thoát. Chị lôi ả ra ngoài ngõ trong bộ dạng quần áo bị xé nát, tay chị túm tóc chân đạp lên người chị nói trước tất cả mọi người: “Mọi người làm chứng cho em. Em thuê nó về giúp việc mà nó đánh thuốc mê, để hú hí với chồng em. Hôm nay thì em cho nó lên phường”.

Chồng chị cứ ôm chân chị van xin rối rít tha cho ả kia, chị điên lên đạp luôn cho hắn ta một phát. Chị thất vọng hoàn toàn về chồng mình, hôm nay nếu chị không tỉnh dậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chồng khốn nạn với chị như vậy thì chị sống làm sao được với anh ta nữa đây.

Tìm kiếm nâng cao: