Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

3:55 chiều 23 Tháng Ba, 2017

‘Sau tất cả, anh vẫn là người có lỗi khiến em bị tổn thương. Dù phải cưới người khác nhưng em hãy tin rằng người con gái anh yêu nhất chỉ có em thôi’.

– Em à, anh có chuyện muốn nói…
– Anh nói đi.
– Chúng mình… chia tay đi!
– Anh nói cái gì? Anh đùa vậy em không vui đâu. Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu.

– Anh… anh xin lỗi. Anh nợ em.
– …
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của em – người con gái đã ở bên tôi 7 năm. Người con gái đã cùng tôi vượt qua bao khó khăn. Người con gái có tấm lòng bao dung nhất mà tôi từng biết. Cũng là người mà tôi yêu và muốn lấy làm vợ nhất. Tưởng chừng chỉ chờ đến ngày cưới thôi nhưng cuối cùng tôi lại là người nói lời chia tay. Dù có nói gì, tôi vẫn là người có lỗi. Tôi nợ em cả tuổi thanh xuân, không biết làm thế nào có thể bù đắp được.

anh-cuoi-toi

 (Ảnh minh họa)

Sau khi đi làm, cuộc sống của tôi đã bớt khó khăn hơn. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để cưới và lo cho em. Khi đưa em về nhà, bố mẹ tôi ưng lắm. Cũng giục tôi là sớm đón em về làm dâu. Đã tiến xa với nhau được đến đoạn này nên tôi hiểu em đau và sốc như thế nào khi biết bạn trai muốn chia tay. Tôi sẽ phải cưới một cô gái quen chưa được một năm và không hề yêu. Nhưng cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Tôi và Liên quen nhau khi làm chung một công ty. Trong mắt một nhân viên quèn như tôi thì khi tiếp xúc với Liên cũng phải nể vài phần, vì cô ấy là con gái sếp. Cô ấy quan tâm và hay tặng quà cho tôi. Tôi biết, Liên thích mình nhưng đã khéo từ chối vì có người yêu rồi. Sợ em buồn, ghen tuông nên tôi không nói. Bởi đơn giản tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết được chuyện này.

Một thời gian sau, Liên tỏ tình. Để tránh cho cô ấy mất mặt, tôi kéo Liên ra một chỗ kín đáo để từ chối tình cảm. Cô ấy bật khóc rồi chạy khỏi chỗ làm. Mấy ngày sau, Liên không đi làm. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng không. Liên lại tiếp tục thể hiện tình cảm và quan tâm tôi nhiều hơn trước. Áp lực công việc đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi nên để mặc cô ta. Đặc thù công việc của tôi là phải đi công tác nhiều. Liên làm cùng bộ phận nên cả hai thường đi chung với nhau. Nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý định phản bội người yêu.
Cho đến 2 tháng trước, bọn tôi đi công tác cùng nhau để ký hợp đồng cho công ty. Liên lại tiếp tục tỏ tình nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu của tôi. Cô ấy khóc, nói muốn đi uống rượu để quên hết tất cả. Tôi đồng ý. Sau trận say đó, thức dậy tôi thấy mình nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Liên. Tôi quay cuồng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi một thời gian sau, Liên nói đã có bầu. Nghe câu nói ấy, tôi như bị “sét đánh ngang tai”.

Tôi không biết phải làm sao để không có lỗi với người yêu. Tôi cũng không thể nhẫn tâm bắt Liên bỏ đi giọt máu của mình được. Cuối cùng, người mà tôi làm tổn thương vẫn là em. Gọi cho em mà tôi đau đớn. Em khóc, tôi lại càng cắn rứt lương tâm. Tôi vẫn luôn nhớ nụ cười tỏa nắng của em, cách em nũng nịu và nụ hôn đầu của chúng tôi. Tôi yêu và muốn lấy em nhưng đã bị dính “bẫy” của Liên mất rồi. Em thông minh, xinh đẹp, hy vọng sẽ tìm được người tốt hơn tôi để có thể dựa vào. Ngàn lần xin lỗi em…

Tìm kiếm nâng cao: