Về ra mắt nhà người yêu mà tôi ngủ gục trong phòng vệ sinh

2:39 chiều 6 Tháng Năm, 2017

Lúc tỉnh dậy tôi mới nhớ ra tối hôm trước, tôi lên tầng 2, đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ gục luôn trong ấy.

Tôi năm nay gần 30 tuổi nhưng chưa có gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, tôi lập nghiệp xa nhà. Nơi đất khách quê người, một mình tôi tự lập, tay trắng vài lần nhưng rồi cũng thành đạt. Hiện nay, tôi đang là giám đốc một công ty chế biến hải sản. Thế nhưng, suốt bao năm “cắm rễ” ở đây, tôi không hề có một mảnh tình vắt vai.

Vì công việc làm ăn nên tôi có nhiều mối quan hệ. Bạn bè cũng mai mối cho tôi nhiều lần mà không thành. Lần nào cũng là các cô gái trẻ đẹp, tài giỏi, thế nhưng tôi vẫn thấy không phù hợp.

Đúng là “duyên do trời định, phận do người tạo”, sau rồi tôi cũng gặp được tình yêu thật sự của mình. Tôi quen em qua một đối tác làm ăn và chủ động xin số điện thoại của em. Em hơn tôi một tuổi, nhưng tính tình phóng khoáng, yêu đời của em lại khiến tôi thấy mình già dặn hơn em.

Không phải tự khoe khoang nhưng tôi thấy mình cũng là một mẫu người tốt. Sự nghiệp ổn định, tình tính nhu mì, nên ngay từ lúc mới làm quen, em cũng đã sẵn mến tôi rồi. Nói vậy thôi chứ em cũng ương ngạnh lắm, nhiều lúc giận hờn làm tôi phải năn nỉ xin lỗi đến mệt. Trước đây, em cũng học quản trị kinh doanh, nên tôi nói em qua công ty tôi làm kế toán hỗ trợ tôi luôn.

ve-ra-mat-nha-ngu

 (Ảnh minh họa)

Tính ra quen nhau đã lâu, tuổi tôi và em cũng không còn trẻ. Tôi ngỏ ý với em chuyện đám cưới. Em cũng bộc bạch cha mẹ em ở quê cũng hối cưới lâu rồi, do em chưa muốn cưới nên cứ khất lần mãi. Chúng tôi quyết định về quê em để xin phép bố mẹ em chuyện này. Trước khi về, em đã “phủ đầu” tôi rằng nhà em uống rượu dữ lắm, không biết tôi có chịu được không. Vì công việc tôi phải gặp gỡ đối tác, uống rượu bia nhiều nên tôi nói em đừng lo.

Bố mẹ em rất quý mến tôi. Cô chú họ hàng, làng xóm cũng tiếp đãi rất nhiệt tình. Họ cũng phóng khoáng, chân thật, dễ mến, như cô gái mà tôi yêu. Bữa cơm tiếp đãi tôi hôm đó đủ các món ngon, nhất là món…nhậu.

Nhìn bình rượu trắng đầy ắp, tôi hơi dè chừng. Ngồi xuống mâm, các chú, bác, anh, nhất là bố người yêu cứ chúc rượu liên tục làm tôi không dám chối từ. Em nhìn tôi lo lắng nhưng mọi người đang vui nên không dám cản lại. Tôi ngà ngà say, uống thêm chút rồi say mềm người.

Lúc ấy, biết không thể uống thêm nên tôi xin phép mọi người đi nghỉ trước. Tôi không muốn ngày đầu tiên về nhà em đã để em dìu đỡ nên tự đi một mình. Say quá nên tôi cũng chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào. Không biết bao lâu, bỗng có tiếng người yêu lay gọi tôi, tôi cố mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt nhịn cười của bố mẹ người em. Lúc này tôi mới bàng hoàng phát hiện ra mình đang ôm chiếc bồn cầu nhà em và ngủ say sưa.

Hóa ra tôi lên tầng 2, vào được phòng vệ sinh để nôn nhưng do say quá nên nằm luôn ở bồn cầu và ngủ. Trong bồn cầu vẫn đầy “chiến tích” của tôi, mùi hôi chua bốc lên nồng nặc. Khi tôi rời được chiếc bồn cầu ra, người yêu tôi vội vã nhấn nút xả. Bố em thì dìu tôi ra ngoài, còn mẹ em pha cho tôi một cốc trà giải rượu.

Lúc đó tôi vẫn chẳng biết gì, lăn lên giường là ngủ một mạch. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mới thấy xấu hổ. Người yêu kể lại rằng cả nhà tưởng tôi ngủ ngon lành rồi, khi dọn dẹp xong, em lên xem tôi ngủ thế nào thì phát hiện ra tôi không có trong phòng. Tìm sang nhà vệ sinh thì bắt gặp cảnh tượng đó.

Bữa cơm trưa hôm đó, mọi người vẫn còn trêu suốt làm tôi ngượng ngùng xấu hổ. Thú thật họ hàng nhà em ai cũng dễ mến, bố mẹ em đều cởi mở, nhưng xấu hổ quá. Có ai từng rơi vào tình cảnh này không? Lần sau đối phó như thế nào đây?

Tìm kiếm nâng cao: