Tôi có nên nối lại tình xưa với anh sau từng ấy chuyện xảy ra

10:05 sáng 22 Tháng Hai, 2016

Tôi đã yêu, đã hy sinh vì anh quá nhiều nhưng cái mà anh đáp đền cho tình cảm ấy lại là sự lừa dối đến phũ phàng. Tôi đã yêu đến mù quáng và giam cầm tuổi thanh xuân của mình như thế. Cho đến ngày tôi đủ mạnh mẽ dứt khoát và đến với người đàn ông khác thì chính anh lại tìm mọi cách để níu giữ.

Chuyện tình cảm của tôi giống như thước phim quay chậm đầy nước mắt. 27 tuổi, tôi đã tốt nghiệp Thạc sỹ, có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Đến thời điểm này, tôi đã trải qua 2 cuộc tình nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hai lần đau khổ giằn vặt, tôi bắt đầu không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, phải chăng tìm một người đàn ông tốt và yêu chân thành trên đời này khó như hái sao trên trời. Người ta nói, con gái không nên yêu quá mù quáng, hãy chọn một người yêu và thương mình nhiều hơn. Còn tôi, bao nhiêu năm trời, chính vì cứ mải miết chạy theo một người đàn ông, tự biến mình trở thành cái bóng của họ. Để rồi đến khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ dường như đã muộn màng.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm thứ 2 Đại học, cũng như bất kỳ ai, lúc mới yêu tôi hạnh phúc biết chừng nào. Anh chiều chuộng và quan tâm tôi hết mực. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi sự thật cứ ngày một phơi bày ra trước mắt tôi. Mới yêu được 9 tháng tôi phát hiện anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cái lý lịch anh vẽ ra bấy lâu nay mà tôi luôn tin suy cho cùng chỉ là sự giả tạo đến mức trắng trợn. Anh đã có từng có một đời vợ và đứa con gái 3 tuổi, do cuộc sống không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn. Học vấn của anh cũng chỉ mới hết cấp 3 và sống bằng một công việc lao động chân tay chứ chẳng phải làm ông nọ, bà kia như anh vẫn tự hào. Tôi bàng hoàng, muốn ngã quỵ, tại sao ở bên cạnh người ta khoảng thời gian dài như vậy mà tôi không hề hay biết. Những chuyện như vậy những tưởng chỉ có trong phim, sao nó lại xảy ra với mình.

toi-co-nen-noi-lai-tinh-xua-voi-anh-sau-tung-ay-chuyen-xay-ra
Trời đất như sụp đổ khi biết sự thật anh vẫn luôn che dấu bấy lâu nay, tôi không muốn ở bên cạnh một người đàn ông giả tạo như anh.

Lắm khi ngồi suy nghĩ, tôi đã muốn vứt bỏ tất cả, là một đứa sinh viên chưa có gì trong tay, luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, làm sao tôi có thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này. Nhưng vì quá yêu anh, sau bao lần đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định ở bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần cho đến khi ca phẫu thuật sắp tới của anh được tiến hành. Những ngày tháng trong viện là chuỗi ngày tôi luôn phải cắn rứt lương tâm mình. Không dám nói sự thật về người yêu mình, đúng hơn tôi không muốn đánh mất một chút tự trọng cuối cùng của mình trong mắt gia đình, bạn bè mình. Một đứa con gái chưa vấp ngã bao giờ, đáng ra phải được nhận sự quan tâm và chiều chuộng từ người yêu, thì bây giờ đang từng ngày phải chăm sóc, hầu hạ một người luôn lừa dối mình. Không những thế, kể từ khi tôi biết chuyện, anh không những không giữ ý, ngược lại còn công khai đến thăm con gái và vợ cũ. Tôi không phủ nhận, tình cảm anh dành cho tôi xuất phát từ đáy lòng, nhưng cái cách mà anh thể hiện sự quan tâm đến gia đình cũ khiến tôi thấy mình bị tổn thương và không mấy thoải mái. Hơn nữa, từ khi biết sự thật, tôi đã có ý định trước sau gì cũng chia tay anh. Chỉ là tôi cố chờ đợi đến thời điểm thích hợp, muốn để anh có tinh thần thật ổn để thực hiện ca phẫu thuật. Hoàn cảnh của anh chắc chắn sẽ rất khó thuyết phục gia đình tôi, hơn nữa anh lại là người đã từng có một đời vợ. Làm sao bố mẹ tôi có thể chấp nhận được chuyện này, hơn nữa, bản thân tôi cũng đã không còn niềm tin nơi anh.

Thời gian thấm thoát trôi, 4 năm sau ngày chia tay mối tình đầu, tôi chỉ tập trung cho việc học và tìm một công việc thật ổn định. 3 tháng trở lại đây, tôi có quen một người đàn ông. Anh có tất cả những gì tôi cần: công việc, học thức, tính cách, gia đình… chỉ có điều tôi yêu anh nhiều hơn tình cảm mà anh dành cho tôi. Bởi thế nên khi gia đình phản đối, một chút khó khăn ấy đã khiến anh rời xa tôi khi tình yêu còn dang dở. Dù thời gian bên nhau không lâu, nhưng thật sự tôi yêu anh rất nhiều, thật sự xác định cho mối quan hệ này. Người ta nói tôi có chút nhan sắc nhưng con đường tình duyên không được êm đềm cho lắm, có lẽ không sai cho đến thời điểm này.

Giữa lúc tôi đang đau khổ, mất niềm tin ở người đàn ông kia thì mối tình đầu bỗng dưng xuất hiện. Người đàn ông ngày nào mang bạo bệnh, lao đao chạy từng đồng viện phí giờ đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn chút biểu hiện gì của bệnh tật, đã có thể mua được nhà cửa ổn định ở thành phố và muốn cùng tôi bắt đầu lại. Thật sự, cảm xúc mà tôi dành cho anh đơn thuần chỉ là một chút tình cảm xưa cũ gợi về. Một chút thương, áy náy và sự mặc cảm chứ không hẳn là tình yêu. Trái tim tôi giờ đây chỉ luôn nghĩ đến người đàn ông trong cuộc tình thứ 2, nhưng tình cảm người ấy dành cho tôi lại quá đỗi hời hợt.

Liệu tôi có nên quay lại với mối tình đầu hay vẫn tiếp tục chạy theo tiếng gọi của con tim. Suy nghĩ quay lại với người cũ đã có lúc lóe lên trong đầu khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Thật sự, tìm được một người yêu mình thật lòng không dễ, chạy theo một người không yêu mình đến lúc cũng phải chùn bước, nhưng nếu vì sự tác động của quá khứ mà buông xuôi thì càng không nên.

Tìm kiếm nâng cao: