Tôi chấp nhận làm cái bóng của chị ấy để được yêu anh

9:07 chiều 24 Tháng Sáu, 2015

Em thấy ghen tỵ với chị ấy quá. Em chỉ là người đến sau, chả có quyền gì mà đòi hỏi anh phải quên được chị ấy. Em chấp nhận làm cái bóng của chị ấy, cũng chỉ vì muốn được bên cạnh anh.
Hà Nội sau một cơn mưa lớn, phố phường như được rửa sạch, khoảng cách con người nhìn thấy nhau rõ hơn. Không gian trở nên trong suốt.

Anh chở tôi đi trên những con đường Hà Nội, hình như cơn mưa làm anh buồn, nỗi buồn của riêng anh. Anh ngước mắt lên trời hứng những giọt mưa còn sót lại rơi xuống, lòng đầy tâm sự!

Tôi và anh tạt vào một quán cơm bụi khi đã quá trưa, đôi mắt anh nhìn tôi rồi nhấm nháp cốc bia. Trong lòng tôi chất chứa nhiều điều muốn nói mà cứ lặng im, mắt nhìn về một phía xa xăm, vô định. Mưa thường làm cho lòng người chùng xuống, chắc với anh như vậy nên anh bắt đầu kể câu chuyện về tình cũ của mình.

anh-da-chon-co-ban-than-thay-vi-em
Nhiều lần, anh đã tâm sự với tôi về chị ấy. Ảnh chỉ có tính minh họa.

Chị ấy tên Nhung, bằng tuổi anh, quê ở Sơn La, một người con gái nhỏ nhắn và xinh đẹp. Hai người gặp nhau khi chị ấy về quê ngoại ở Bắc Ninh trong một ngày hội. Nụ cười duyên dáng và cách ăn nói khéo léo của chị đã chiếm trọn trái tim anh tự lúc nào không biết. Hai người yêu nhau và có những kỷ niệm thật đẹp, cũng những con đường của phố phường Hà Nội, nơi hai người thường rủ nhau đi chơi, những quán cơm bụi nơi tôi và anh ngồi đây, hay những con đường tôi và anh vừa đi qua thì cách đó 3 năm, anh và chị cũng đã từng qua. Hai người yêu nhau lắm nhưng gặp phải sự phản đối kiên quyết của mẹ anh. Vì lý do khoảng cách hai người ở xa và không hợp tuổi. Có Chúa mới biết được còn lý do nào đó, có thể là hai người có duyên mà không có phận với nhau… Anh chỉ kể với tôi như vậy. Chỉ tiếc rằng sự đấu tranh để đến hạnh phúc của hai người mặc dù rất quyết liệt nhưng vẫn không đến được với nhau.

Chị có thai với anh, đó là niềm hy vọng lớn lao khi anh và chị mong rằng, đứa con bé bỏng này sẽ dẫn anh chị đến một đám cưới vui vẻ. Hai người thậm chí còn đi chụp ảnh cưới với nhau. Tất cả đều chuẩn bị cho một hạnh phúc sắp tới bất chấp những cản trở về phía gia đình anh. Đứa bé ngày một lớn lên trong bụng chị, những áp lực khi chị nghén nặng, mệt mỏi mà không có anh ở bên, không được chia sẻ với ai trong gia đình vì anh chị vẫn giấu kín. Rồi một ngày khi cái thai được 2 tháng, bố chị biết được và bắt chị bỏ đứa bé ấy đi bằng được. Chị không còn cách nào khác phải nghe theo, anh thì vẫn chưa thuyết phục được bố mẹ anh. Một cái thai 2 tháng tuổi xinh xắn phải bỏ đi. Nỗi đau ấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy khủng khiếp thế nào. Sau đó hai người phải chấp nhận chia tay. Chị đi lấy một anh bộ đội biên phòng còn anh vẫn yêu chị và sống với những kỷ niệm của hai người…Những kỷ niệm vui thì ít mà đắng cay thì nhiều…

Ba năm sau anh gặp tôi, một cô sinh viên năm thứ 3 đầy mơ mộng và yêu anh đến cháy bỏng. Nghe xong câu chuyện của anh, tôi sốc nặng. Ngay tại quán cơm đó, tôi không hiểu sao anh lại kể cho tôi nghe. Mỗi khi nghe điện thoại tôi thường “ừ” nhẹ khi đồng ý điều gì. Anh bảo tôi giống chị ấy quá và anh lấy làm thích thú với điều ấy.

Tôi yêu anh nhưng sao thấy mình giống như cái bóng của chị ấy.

“Hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy đó em”! Anh nhìn tôi và nói trong quán cà phê màu tím của những nhánh hoa bằng lăng. Tôi giận dỗi vu vơ và anh cũng kịp làm lành với tôi bằng những lời tình cảm ngọt ngào. Những lời anh nói về chị ấy cho tôi nghe đủ để tôi tưởng tượng về một người con gái thật đẹp và thông minh, sắc sảo. Trái ngược hẳn với tôi, một cô bé lúc nào cũng ngờ nghệch, mộng mơ.

Tôi chấp nhận làm cái bóng của chị ấy, một cái bóng hoàn hảo miễn là được ở bên cạnh anh. Tôi và anh vẫn hay lang thang những con phố Hà Nội, những quán cơm bụi ven đường và những quán cà phê đầy màu sắc.

Em thấy ghen tỵ với chị ấy quá. Em chỉ là người đến sau, chả có quyền gì mà đòi hỏi anh phải quên được chị ấy. Với em lúc này, hay lúc nào cũng vậy, vẫn yêu anh tan nát trái tim. Chỉ cần có anh bên cạnh, con đường cũng trở nên thơ mộng hơn. Em luôn có cảm xúc với anh ở bất cứ nơi nào. Anh còn nhớ bài hát “Bức thư tình thứ tư” của Đỗ Bảo không? Nó cũng buồn hoài niệm và mơ màng như chính tình yêu của em dành cho anh vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên sắp kết thúc, em bắt đầu cho việc làm khóa luận bảo vệ tốt nghiệp, những tưởng sắp ra trường sẽ được cưới anh làm chồng… Nhưng anh nhắn tin thưa dần, không còn trò truyện với em mỗi đêm, linh cảm có điều gì đó thật buồn. Phải rồi, anh muốn chia tay…

Anh không nói lý do, cho đến bây giờ em cũng không biết lý do là gì. Em hẹn gặp anh lần cuối trên chuyến xe bus ngang qua nhà anh, lại một góc quán quen, nhưng anh sao thấy xa xôi quá! Em muốn ôm anh vào lòng mà không dám, sợ lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Anh trả lại cho em những kỷ vật của hai đứa. Cảm xúc của em lúc này ư? Anh có muốn biết không? Còn kinh khủng hơn là cái chết, cái chết còn có lối thoát nhưng em bây giờ biết trốn đi đâu để không nghĩ về anh nữa? Đường phố mùa xuân đông đúc mà lòng em thấy cô đơn quá! Chiếc giày cọ vào gót chân em rướm máu mà em cũng không hay biết.

Giờ em ngồi đây, nỗi đau ngày nào cũng qua đi, chỉ cơn mưa và cảm xúc về anh vẫn vậy. Trĩu nặng những suy tư. Em viết cho anh thôi nhé! Viết để quên anh hay nhớ anh bây giờ cũng thế thôi. Anh vẫn luôn thuộc về người con gái khác, chẳng phải em – “người thứ ba” bất đắc dĩ lạc vào chuyện tình của riêng anh.

Tìm kiếm nâng cao: