Tình yêu hay gia sản, chọn lựa nào cũng đau khổ, tôi biết phải làm sao?

11:16 sáng 13 Tháng Bảy, 2015

Tôi biết ơn ba mẹ vì đã nhận nuôi, yêu thương và tạo điều kiện cho mình học hành thành tài nhưng tôi không muốn vì thế mà phải sống bất nghĩa và hy sinh đi tình yêu của mình.

Khi tôi chỉ mới là một thằng nhóc học lớp 8, tôi đã biết rằng mình là con nuôi của ba mẹ. Hôm ấy, tôi đi đá bóng như mọi ngày nhưng lại về nhà rất sớm vì không còn sân trống, vô tình nghe được câu chuyện của ba mẹ khi họ đang nói về một gia đình trong xóm, có con trai bằng tuổi tôi và nó vừa bị phát hiện chơi ma túy.

Sự thật đắng cay

Khi tôi nghe mẹ nói; “Thằng Tuấn con mình dù chỉ là con nuôi mà lúc nào cũng hiếu thảo, ngoan ngoãn. Nhà đó cực khổ mang nặng đẻ đau, cuối cùng lại sinh ra nghịch tử. Thật là trớ trêu”, toàn thân tôi bỗng chốc tê dại. Tôi lặng lẽ rời khỏi cổng nhà và đi lang thang đến tận tối mới về. Tôi không hề nói cho ba mẹ biết rằng mình đã nghe hết sự thật. Ba mẹ giữ một bí mật với tôi, còn tôi cũng giữ một bí mật với họ. Từ đó, tôi luôn có một bức tường vô hình ngăn cách với ba mẹ. Tôi hoang mang không biết mình thật sự là ai, những người tưởng chừng thân thiết nhất lại hóa ra đều chỉ là người dưng sao? Tại sao bố mẹ lại nhận nuôi tôi? Bố mẹ đẻ của tôi là ai, liệu rằng chỉ có bố mẹ biết hay cả dòng họ đều biết tôi là con nuôi và cũng đang lừa dối tôi?

Niềm an ủi nhỏ bé

tinh-yeu-hay-gia-san-chon-lua-nao-cung-dau-kho-toi-biet-phai-lam-sao1
Tình yêu hay gia sản, chọn lựa nào cũng đau khổ, tôi biết phải làm sao?

Tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Dưới ba tôi, còn có một em trai. Chú tôi có hai con một gái một trai. Con gái lớn của chú là Hà – nhỏ hơn tôi chỉ một tuổi. Từ nhỏ, tôi và Hà đã rất thân thiết. Tôi và Hà không chỉ là anh em họ, mà còn là bạn thân của nhau. Tôi không hiểu sao, chỉ khi ở cạnh Hà, tôi mới thật sự cảm thấy bình yên và chỉ tin tưởng duy nhất Hà trong gia đình. Tôi tin rằng Hà chẳng biết gì, và dù cả thế giới có gạt tôi, có che đậy sự thật với tôi, thì Hà vẫn sẽ luôn thành thật.

Năm lớp 10, ba mẹ tạo điều kiện để tôi đi du học phát triển tương lai. Sau đó, tôi trở về nước dần dần tiếp quản việc điều hành công ty của dòng họ theo nguyện vọng bố mẹ. Lúc này, tôi đã 25 tuổi. Thì ra sau nhiều năm xa cách, Hà và tôi vẫn giữ được tình cảm gắn bó như lúc nào. Trong một lần hai anh em tâm sự, tôi đã kể cho Hà nghe chuyện mình không phải là con ruột của ba mẹ. Cảm giác giữ một bí mật mà không thể chia sẻ, giãi bày, thật sự rất khó chịu. Vì tin tưởng Hà, nên tôi đã chia sẻ cho em. Hà hứa sẽ giữ kín chuyện này.

Thời gian sau khi biết tôi và Hà không phải là người cùng huyết thống, tình cảm của chúng tôi dường như đã phát triển theo một chiều hướng khác. Tôi cảm thấy Hà giữ ý với tôi nhiều hơn, sự vô tư của em không còn nữa. Có một lần, em sượt chân suýt té cầu thang, tôi đưa tay ra đỡ, em nấp gọn trong lòng tôi. Tôi thấy rất rõ sự lúng túng của Hà. Lúc nhận ra những thay đổi trong cách hành xử của Hà dành cho tôi, tôi cũng nhận ra mình bắt đầu len lỏi những cảm xúc không phải tình anh em với Hà.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chúng tôi đã dần thừa nhận tình yêu dành cho nhau. Có thể nói, không ai hiểu tôi hơn Hà và cũng không ai có thể chia sẻ được cuộc sống với Hà tốt hơn tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau kia mà. Khi tháo đi lăng kính anh em họ cùng huyết thống, chúng tôi đã nhìn nhau khác đi, từ đó mà dành cho nhau những cảm xúc tình yêu nam nữ. Dù yêu nhau, cả tôi và Hà đều phải giấu gia đình vì không biết phải giải thích với họ thế nào. Tôi không dám nói với ba mẹ mình rằng tôi đã biết mình chỉ là con nuôi. Tôi luôn cảm thấy họ muốn giấu tôi là vì có lý do riêng và tôi không dám vạch trần hết tất cả.

Bí mật động trời

Sau 4 năm yêu nhau và hò hẹn trong lén lút, tôi và Hà phải đối mặt với một thử thách vô cùng to lớn. Chọn gia đình hay chọn tình yêu. Gia đình Hà vẫn nghĩ rằng em chưa có người yêu, nên hối thúc em kết hôn, thậm chí bắt em đi xem mắt rất nhiều lần. Hà lúc này, nhất quyết muốn tôi công khai quan hệ vì nếu cứ tiếp tục che giấu, chúng tôi sẽ phải xa nhau. Bố mẹ em đã chọn được một gia đình rất môn đăng hộ đối, nhất quyết bắt em kết hôn vì Hà năm nay cũng đã 28 tuổi rồi, thanh xuân con gái có bao nhiêu mà đợi chờ.

tinh-yeu-hay-gia-san-chon-lua-nao-cung-dau-kho-toi-biet-phai-lam-sao2

Tình yêu hay gia sản, chọn lựa nào cũng đau khổ, tôi biết phải làm sao?

Tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ, thú nhận rằng tôi đã biết mình là con nuôi từ khi học cấp 2 và yêu Hà suốt 4 năm, bây giờ, tôi muốn cưới Hà. Tôi nghĩ rằng chuyện này hoàn toàn không phải là loạn luân vì chúng tôi không cùng huyết thống. Tôi mong ba mẹ sẽ hiểu. Không ngờ, những gì tôi nhận lại, còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Ba mẹ tôi không những phản đối kịch liệt, còn cho tôi biết lý do vì sao tôi được nhận nuôi. Thì ra, ba tôi không có khả năng sinh sản, vì muốn giành quyền thừa kế hưởng gia tài lớn và công ty của dòng họ, nên ba lập kế hoạch cho mẹ giả vờ mang thai và ráo riết về các vùng quê tỉnh, tìm mua bé trai sơ sinh. Mẹ ruột của tôi là một phụ nữ trẻ lỡ làng, không thể nuôi tôi, nên đã chấp nhận một số tiền lớn để “bán” tôi. Kế hoạch của ba tôi tỉ mỉ đến độ đưa cả mẹ ruột và mẹ nuôi tôi vào cùng một bệnh viện, thuê phòng riêng tách biệt cho mẹ nuôi tôi và ngay khi tôi vừa lọt lòng, y tá mà ba tôi mua chuộc, đã bế tôi sang phòng của mẹ nuôi. Cả dòng họ đã bị ba tôi lừa.

Ba uy hiếp tôi, nếu nhất quyết công khai bí mật này, tôi không chỉ mất Hà, vì bố tôi thừa sức có thể dùng vị thế con trưởng, ép gả Hà đi. Tôi còn mất hết quyền thừa kế tài sản, mất hết tương lai sự nghiệp, và gián tiếp có thể giết chết ông bà nội vì họ đã rất lớn tuổi, làm sao chịu được cú sốc này. Khi mà đứa cháu trai đích tôn bao năm yêu thương giờ hóa ra chẳng ruột rà máu mủ gì. Tôi không thể phụ tình Hà, không thể chịu nổi cảnh đưa em đi lấy chồng, nhưng chẳng lẽ tôi phải dứt bỏ hết tình thân làm cả gia đình thân tộc bát nháo hay sao? Trong khi suốt hai mươi mấy năm qua, chính họ đã cho tôi mái nhà và nuôi tôi nên người. Bây giờ, tôi phải cư xử thế nào cho đúng đây?

Tâm sự của anh A. T (Q. 7, TP. HCM)

Theo Liva

Tìm kiếm nâng cao: