Theo anh về ra mắt, nằm trong căn nhà dột nát mà tôi rùng mình sợ hãi

2:17 chiều 16 Tháng Tư, 2017

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã nằm trong căn nhà dột nát phải dùng chậu hứng khắp nơi, xung quanh tiếng ếch nhái râm ran khiến tôi rùng mình sợ hãi. Lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau tôi nghĩ về chuyện chia tay vì sợ cảnh làm dâu nhà nghèo.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Tôi không phải là một tiểu thư đài cát . Thế nhưng nơi tôi sống và gia đình tôi hoàn toàn không có cảnh tượng cơ hàn đến như vậy. Nó thực sự khiến tôi thấy sợ nếu phải lấy anh làm chồng sau này, vì tôi sợ cảnh phải làm dâu nhà nghèo.

Tôi và anh gặp nhau ở thành phố này, đồng cảnh ngộ là người tỉnh lẻ đi lập nghiệp nên hai đứa đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cả tôi và anh đều làm một công việc bình thường, cố gắng chi tiêu tiết kiệm lắm cũng chỉ dư một ít gửi về cho gia đình. Đó cũng là lí do yêu nhau gần ba năm tôi chưa về thăm gia đình anh.

Theo đánh giá của tôi anh là người đàn ông tốt. Ngần ấy thời gian yêu nhau chưa bao giờ anh đối xử tệ bạc với tôi. Mặc dù anh không có nhiều tiền, yêu anh, tôi cũng chưa bao giờ có được những món quà đắt tiền như bạn bè của tôi nhưng tôi vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc.

heo-anh-v

(Ảnh minh họa)

Thật ra khi tôi quết định yêu anh nhiều người cũng ngăn cản vì cho rằng tôi đẹp như thế hoàn toàn có thể tìm được một người giàu có hơn anh. Ngay cả mẹ tôi tuy không ghét bỏ anh nhưng cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Bà cho rằng nếu lấy anh cuộc đời tôi sẽ khổ. Chỉ vì tôi kiên quyết theo đuổi tình yêu này nên mẹ tôi đành chấp nhận.

Yêu nhau từng ấy thời gian không phải là tôi không biết gia đình anh nghèo khó. Nhưng những gì tôi hình dung còn thua xa thực tế rất nhiều.Tôi chỉ tưởng gia đình anh cũng giống gia đình tôi. Tôi đâu có ngờ cái nghèo khổ của nhà anh lại khủng khiếp đến vậy.

Hơn ba năm yêu nhau sở dĩ tôi không về nhà anh là bởi hai đứa đều quá bận .Chúng tôi đi làm ngày, làm đêm để có thêm tiền gửi về cho gia đình. Một vài lần mẹ anh có lên thành phố chữa bệnh, tôi đã gặp bà. Thấy bà hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi nên tôi càng yên tâm và không về thăm gia đình anh. Xét cho cùng đấy cũng là lỗi của tôi. Nếu tôi về thăm nhà anh sớm hơn, có lẽ mọi việc đã không như ngày hôm nay.

Cách đây nửa năm chúng tôi quyết định về sống với nhau vì đã tính tới chuyện kết hôn. Chúng tôi tính về sống cùng như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ mình sẽ gắn bó với anh suốt đời. Nhưng thực tế cuộc sống phũ phàng hơn tôi tưởng.

Giữa lúc mọi chuyện đang yên ổn thì bố anh lâm bệnh, gánh nặng gia đình càng nhiều thêm. Anh bàn với tôi cưới sớm rồi chuyển về quê anh sinh sống để tiện chăm sóc bố mẹ anh. Nghĩ cảnh lấy chồng phải theo chồng nên tôi cũng đồng ý. Hai đứa bàn tính với nhau lựa ngày cưới xin.

Tôi về thăm nhà anh, vừa là để thăm bố anh bị bệnh vừa kết hợp bàn chuyện đám cưới. Khoảnh khắc đứng trước ngôi nhà tồi tàn của gia đình anh, tôi bị sốc thực sự. Tôi không thể tưởng tượng nổi nhà anh lại nghèo đến mức cùng kiệt thế. Căn nhà lụp xụp, không có một thứ đồ dùng gì .Thậm chí nấu cơm cũng phải đun bếp rơm, nhà vệ sinh cũng không có.

Đêm hôm ấy trời đỏ cơn mưa tầm tã, khắp nhà anh chỗ nào cũng dột phải lấy chậu để hứng . Nhìn cảnh bố anh ốm nặng nằm liệt giường, căn nhà thì sập xệ, mẹ anh thì già nua, tôi bỗng thấy sợ nếu lấy anh làm chồng .

Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ được. Tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai tôi. Tôi hoảng loạn thực sự. Từ ngày yêu anh đến giờ chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ rời bỏ anh nhưng hôm nay đứng trước cái nghèo của nhà anh tôi đã nghĩ đến điều đó .

Tôi trở lại thành phố làm việc còn anh ở quê chăm bố thêm ít ngày. Ngay khi trở lại thành phố tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà trọ nơi tôi và anh đang sống cùng nhau. Tôi viết cho anh một lá thư để nói lời chia tay và xin lỗi anh. Tôi biết mình có tội với anh, tôi cũng biết người đời sẽ nguyền rủa tôi, nhưng đứng trước thực tế của gia đình anh tôi đành chọn cách ra đi.

Tìm kiếm nâng cao: