Tâm sự đắng lòng của gái hư muốn chừa một phương lấy chồng

11:36 chiều 12 Tháng Bảy, 2015

Anh quan tâm tới việc học hành trên lớp của cô, giúp đỡ cô một cách tế nhị về kinh tế vì anh biết cô khó khăn, như lời cô tâm sự.
Cô là một sinh viên tỉnh lẻ, gia đình bố mẹ làm nông nên không mấy khá giả. Nhờ trời thương cho cái nhan sắc nên cô cũng có nhiều cơ hội để vận dụng nó, mang lại lợi ích kinh tế cho bản thân, thoát được cảnh khó khăn mà sinh viên con nhà nghèo thường gặp, cô làm gì với cái nhan sắc ấy? làm gái bao cho một cậu thiếu gia chơi bời!

Anh với cô quen nhau qua Lâm, bạn thân của hai đứa. Lâm chơi với anh từ thời mẫu giáo, còn cô là bạn thân cùng lớp đại học. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã bị cô hớp hồn vì vẻ đẹp và sự khéo léo. Anh xin số điện thoại, facebook của cô ngay tối hôm đó, cứ lúc nào rảnh là anh lại nhắn tin tỉ tê với cô đủ chuyện trên trời dưới biển, đưa cô đi những nơi cô thích. Anh quan tâm tới việc học hành trên lớp của cô, giúp đỡ cô một cách tế nhị về kinh tế vì anh biết cô khó khăn, như lời cô tâm sự.


“Gái hư” cũng muốn lấy chồng.

Với anh, cô là một cô gái quê hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng anh không biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cô cố xây dựng cho con người thật sự của mình. Cô vốn là gái hư chính hiệu.

Duy chỉ có một điều duy nhất, chính bản thân cô phải công nhận, từ ngày quen anh, cô đã ngoan đi nhiều, không còn thích ăn chơi đàn đúm nữa. Và hơn hết là trái tim cô đã biết rung động…

Nhưng cô vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ nhiều luồng của mình, làm người yêu bé bỏng của anh, nhân tình bé bỏng của chàng đại gia. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật có ngày cũng được phơi bày.

Hôm đó, anh dẫn cô về nhà ra mắt gia đình. Khi cô xuất hiện, không chỉ có em trai anh mà ngay cả mẹ anh cũng phải ngạc nhiên, vì chính mẹ anh cũng biết về mối quan hệ nhân tình từ lâu của con trai thứ hai. Anh, anh chính là người bị lừa gạt trong ngôi nhà này. Chỉ khi nghe mẹ và em trai mình bóc mẽ bộ mặt thật của cô, anh mới tỉnh ngộ, và thật sự bẽ bàng. Anh đã trốn chạy, bỏ lại cô một mình trước sự sỉ vả và đánh đập của mẹ anh.

Cô bước ra khỏi nhà anh trong sự tủi nhục, tự trách bản thân vì mình là người gây ra cơ sự này, mình phải chấp nhận. Cô tự đầy ải bản thân, không ăn, không ngủ, chỉ khóc lóc. Cô lại tự trấn an và chửi mình, cô hận chính con người mình…
Anh im lặng, không nghe điện thoại của cô, cô nhắn tin anh cũng không trả lời, cô đến chỗ làm anh cũng tìm cách tránh. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như thế!

Hơn một tháng qua đi. Khi cô tin tưởng rằng, anh đã chính thức biến mất trong cuộc đời anh, anh đã quên cô, thì đột nhiên anh xuất hiện. Không nói không rằng gì, anh dắt cô sang bờ hồ anh và cô vẫn thường ngồi. Anh kể cho cô nghe về quãng thời gian qua, anh đã đối diện với mẹ và em trai mình như thế nào. Và quyết định lớn nhất là anh đã quyết định sẽ quên hết, ở bên cạnh cô, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Anh và cô qua lại với nhau vụng trộm, giấu diếm mọi người. Anh vẫn cứ ân cần và quan tâm cô như trước đây. Cô cũng dần quên mất cái thói quen đàn đúm bạn bè, ngoài những lúc đi học, lúc nào cô cũng nhắn tin và đợi khi anh rảnh để nói chuyện, đợi anh tan sở về ăn những món cô nấu…Họ vẫn cứ bên nhau như thế, duy chỉ có điều cả hai người đều canh cánh làm thế nào để cô được gia đình anh chấp thuận.

Hơn một tháng nữa trôi qua, cô vẫn chưa thấy mình có kinh. Một nỗi sợ khủng khiếp xuất hiện với cô, khoảng thời gian trước, cô vẫn còn chung đụng với cả hai anh em anh, vậy ai mới là người cha thật sự của đứa trẻ? Nếu nó là anh thì cô sẽ rất mừng, nếu như nó là con của em trai anh thì cô lại một lần nữa cầm dao giết anh, lại một lần nữa mắc tội với anh, và cô sẽ mất đi tình yêu của mình.

Cô phải làm gì để làm sáng tỏ chuyện này? Phải làm sao để những bi kịch không giáng xuống đầu mình nữa? Phải bỏ cái sinh linh này, cô thực sự không nỡ, nhưng nếu giữ…nếu nó không phải là con anh, thì cô biết phải làm sao???

Tìm kiếm nâng cao: