Sau cái đêm say rượu ấy, gã người yêu nhìn chiếc quần rách toạc của tôi rồi chép miệng tiếc rẻ

9:32 sáng 22 Tháng Bảy, 2016

Sau đêm ấy tôi lờ mờ tỉnh dậy thấy quần áo mình te tua như mớ giẻ rách, tôi nhìn xuống ga giường thì ôi thôi… Tôi hét toáng lên gào khóc và rồi….

Trong cuộc đời tôi có lẽ điều sai lầm lớn nhất là ham vui để rồi quá chén và phải ôm hận cả đời. Sau hôm ấy tôi dường như mất tất cả, đời con gái lẫn gã người yêu mà tôi vẫn tôn thờ.

Tôi và Hùng đến với nhau đã được gần 1 năm nay. Anh ấy to cao đẹp trai lại có công việc ổn định. Tóm lại là nhìn bề ngoài rất ổn, trong chuyện tình cảm anh cũng rất quan tâm tôi. Nói chung tôi hài lòng với người yêu của mình. Bạn bè cứ bảo tôi tốt số khi yêu được anh và trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.

sau-cai-dem-say-ruou-ay-ga-nguoi-yeu-nhin-chiec-quan-rach-toac-cua-toi-roi-chep-mieng-tiec-re

(Ảnh minh họa)

Yêu nhau đã lâu nhưng tôi vẫn một mực không cho anh ấy đi quá giới hạn dù bao lần người yêu gạ gẫm. Tôi cũng không nói tôi còn trinh hay đã mất. Mỗi lần người yêu đòi hỏi tôi chỉ nói rằng: “Giờ chưa phải lúc để chúng ta vượt quá giới hạn đó”. Thấy tôi kiên quyết như thế thì Hùng cũng không có ý kiến gì, anh ấy lẳng lặng làm theo và tôn trọng tôi cho tới cái đêm hôm ấy.

Hôm đó tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào 1 công ty nước ngoài. Tôi đã rất vui mừng, chúng tôi mời bạn bè đi ăn và đi hát. Lâu rồi tôi mới uống và “xõa” hết mình như vậy. Sự phấn đấu bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Tôi không nhớ rõ đêm đó tôi uống bao nhiêu, hình như tôi đã đổ gục khi vào quán hát.

Và Hùng đã đưa tôi về nhà nghỉ ngủ, đêm ấy Hùng chiếm trọn lấy thể xác của tôi. Anh cũng say lâng lâng tôi thì say mềm chẳng biết gì cũng không nhớ gì nhiều. Có lẽ vì quá khích và ham muốn trỗi dậy nên Hùng đã xé toạc chiếc áo trên người của tôi ra, cả chiếc quần rộng nhưng mỏng của tôi nữa.

Sau đêm ấy tôi lờ mờ tỉnh dậy thấy quần áo mình te tua như mớ giẻ rách, tôi nhìn xuống ga giường thì ôi thôi “giọt máu” mà tôi đã gìn giữ 25 năm nay đã rơi ra ở đó. Tôi hét toáng lên gào khóc gọi Hùng dậy. Anh nhìn tôi ngơ ngác, khi đã hiểu chuyện anh hết nhìn tôi rồi lại nhìn ga giường. Khi tôi ôm mặt khóc thì anh nhìn chiếc quần rách toe tua của tôi chép miệng tiếc rẻ:

– Trời ơi, sao anh có thể say trong lần đầu làm chuyện đó với em chứ? Anh còn chưa hiểu cảm giác phá “trinh” nó như thế nào. Anh không nhớ nổi chuyện gì nữa. Ôi điên mất thôi, tiếc thật đấy.

– Anh nói gì cơ, anh cướp đi đời con gái của em, xé nát quần áo của em mà giờ còn có thể nói mấy lời đó ư?

– Anh xin lỗi.

– Anh khốn nạn vừa thôi, có phải anh nhân cơ hội em say mềm nên đục nước béo cò không?

– Anh cũng say mà, nếu không say anh đã không tiếc thế này. Anh xin lỗi, em đừng giận nhé.

– Anh cút, cút nhanh lên, cút cho khuất mắt tôi.

Tôi khóc như mưa, Hùng cuống quýt xin lỗi rồi đi mua cho tôi 1 cái váy để mặc về nhà. Hôm ấy tôi cứ đần hết cả người, càng nghĩ càng thấy tức càng thấy đau. Tôi chia tay người yêu ngay ngày hôm sau. Cứ nghĩ đến vẻ mặt và câu nói của anh ta sau đêm hôm ấy tôi lại không chịu nổi. Hùng vẫn suốt ngày bám tôi, xin lỗi và quan tâm đủ các kiểu để tôi nguôi giận nhưng tôi thì thực sự quá sốc nên không muốn gặp lại anh ta lần nào nữa. Tôi chuyển trọ và thay luôn số điện thoại, cũng may giấy báo trúng tuyển yêu cầu tôi sau đó 3 hôm mới đến nhận việc không thì đời tôi đi tong.

Hàng đêm đi ngủ hình ảnh giọt máu và bộ quần áo rách nát đó vẫn khiến tôi bị ám ảnh. Tôi thấy lần đầu của mình bị cướp đi 1 cách lãng xẹt nên không cam tâm, mỗi lần nghĩ đến tôi lại như phát điên không tài nào thoát ra được. Có phải tôi đã quá nhạy cảm không? Liệu tôi chia tay bạn trai như vậy có đúng không? Đã có ai bị sốc tâm lý sau khi mất cái ngàn vàng như tôi chưa? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: