Sau 10 năm, tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba khốn khổ

10:06 sáng 19 Tháng Bảy, 2015

Không ít lần, thú thực tôi mong ngày ra đi của chị, thế nhưng 10 năm trôi qua, điều đó vẫn không thành sự thật trong khi tôi đã 30, quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa có người đàn ông của riêng mình.

Tôi tình cờ quen anh trong một lần dự triển lãm tranh. Khi ấy anh đã ngoài 40 tuổi, có một vợ, một con còn tôi mới 20 tuổi, đang học đại học. Anh làm về nghệ thuật nên tính tình rất phóng khoáng, vui vẻ, đặc biệt lãng mạn. Tôi nghĩ chính điều ấy đã khiến tôi bất chấp tất cả, lao vào cuộc tình vụng trộm với người đàn ông đã có gia đình này, dù anh đã nhiều lần từ chối.

Anh nói tôi còn trẻ quá, anh không muốn tôi phải khổ vì tình yêu đầu đời trái ngang. Anh cũng không thể bỏ vợ lấy tôi. Đến với anh tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt anh chia tay chị để tôi có một danh phận. Tôi chỉ cần yêu mà thôi. Cứ như thế tình cảm của chúng tôi lớn dần lên, ngày càng sâu đậm.

sau-10-nam-toi-van-chi-la-ke-thu-ba-khon-kho

Anh nói tôi còn trẻ quá, anh không muốn tôi phải khổ vì tình yêu đầu đời trái ngang.

Có điều đặc biệt là chị thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi. Chị khi ấy 32 tuổi, người gầy gò, nước da xám xịt, sức khỏe tệ vì chị bị bệnh tim. Dù biết mình không nên mang thai nhưng chị vẫn cương quyết sinh cho anh một đứa con để tình yêu của hai người được kết tinh vào một mầm sống. Biết về chị, thậm chí còn có lần gặp và trò chuyện với chị, tôi rất thương chị. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là tình cảm thật lòng. Vì thương nên tôi luôn cảm thấy tội lỗi.

Tôi nói với anh không bao giờ được phép để lộ quan hệ của chúng tôi vì tôi không muốn chị đau khổ. Nếu biết chồng ngoại tình có lẽ trái tim yếu ớt của chị sẽ chẳng thể chịu nổi. Bác sĩ cũng nói thời gian của chị không còn nhiều, chỉ chừng 3 – 5 năm nữa. Việc phẫu thuật gần như không thể vì sức khỏe chị quá yếu.

Tôi chưa bao giờ coi chị là tình địch. Đơn giản chúng tôi chỉ là hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông. Cũng bởi vậy tôi không nghĩ mình là kẻ thứ ba. Tôi quyết định chờ đợi. 5 năm thật dài với tôi nhưng với chị thật ngắn. Chỉ cần đợi đến ngày đó tôi sẽ đường đường chính chính ở bên anh.

Tôi vẫn mong chờ một ngày đường đường chính chính ở bên anh.

Tuy đã xác định như vậy nhưng tình yêu ấy đem đến cho tôi không ít buồn phiền. Anh coi vợ con là tất cả, chỉ dành thời gian cho tôi khi anh đã lo chu đáo việc nhà. Tôi tự an ủi mình rằng anh làm vậy để chuộc lỗi với vợ khi đã yêu một người khác. Hơn nữa điều đó chứng minh anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi tự giải thích những lần anh lỡ hẹn, những lần anh quên đi ngày kỷ niệm của chúng tôi, mà không dám đối diện rằng thực ra tôi là kẻ thua cuộc. Tôi cố sống chết yêu anh và chờ đợi.

Thời gian trôi qua, gia đình gây áp lực bắt tôi kết hôn khiến tôi mệt mỏi. Không ít lần, thú thực tôi mong ngày ra đi của chị, thế nhưng 10 năm trôi qua, điều đó vẫn không thành sự thật trong khi tôi đã 30, quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa có người đàn ông của riêng mình. Điều duy nhất là tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn.

Đã bao lần anh muốn chia tay để tôi đi tìm hạnh phúc của mình nhưng tôi vẫn cố chấp. Dù vậy thú thực tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi không biết mình có nên tiếp tục con đường này hay không.

Có lần tôi nói với anh tiết lộ chuyện tình yêu này với vợ anh nhưng anh gạt đi bảo đó là điều độc ác. Sự từ chối của anh khiến tôi bật khóc. Hình như anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ. Dường như cuối cùng tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba khốn khổ đem lòng yêu người đàn ông có gia đình…

Theo Phununews

Tìm kiếm nâng cao: